Tác giả: Phùng Quang Thuận
Rồi Cũng Thôi
Tương hợp rồi cũng tan. yến tiệc nào cũng tàn. mỗi người về chốn cũ. từ nơi mình tới đây. vàng son rồi phai lạt. hẹn hò rồi phai phôi. sắc hương...
Quên Trăng
Mười năm ngủ phòng đông. không một lần thấy bóng. đêm nay ngủ một mình. bỗng thấy trăng lồng lộng. ngỡ ngàng tự trách lòng. trăng xưa vẫn ngoài...
Qua Đèo
Bước nhẹ tênh qua đèo truông vắng vẻ. chân tự do không bó buộc dép giày. đầu phơi trần khỏi ngã nón chào ai. tâm vô chấp huyền đồng không ái...
Qua Miễu Tiên Sư
Ta trở về đây mắt mờ chân mỏi. bước ngập ngừng qua Miễu _Tiên _Sư. mắt Từ Thức lặng nhìn lối cũ. một lần rồi bỏ lại thiên thu…...
Pleiku
Chiều chưa tàn mù sương đã vương. núi xanh xa cũng nhuộm sắc buồn. phố lạnh đìu hiu ,chiều tịch mịch. độc ẩm bên lầu nhớ cố...
Phố Xuân
Cũng vẫn hoàng mai, cũng đào hồng. nhưng là cành nhựa hoa ni lông. trăm hoa khoe sắc trên hè phố. ông lão buồn hiu đứng ngẩng trông. xuân thật...
Phnom Penh
Ta trở về đây mùa say nắng. đi dưới ngàn hoa tím bằng lăng. nhớ xót xa chén tình cay đắng. uống một ngày say cả trăm năm. ta nhìn hoa nhớ người năm...
Phiêu Lãng
Tôi vẫn muốn lên đường đi mãi. dù Bắc Nam chỉ có một đường tàu. tỉnh thành nào. cũng dáng vẻ như nhau. tôi vẫn đi. và đến những nơi mình đã chán…!..
Phép Ngộ Không
Nếu có được thần thông. của Tôn Ngộ Không. ta sẽ nhổ một chùm lông tay. thổi phù một cái. biến thành trăm gả giống ta... quăng vài tên. lên đồng...
Paris
Ta đến Paris ngày đông giá. tuyết rơi trên áo khách đường xa. eiffel không biết ta vừa đến. dòng Seine không biết ta vừa qua. ta,kẻ lữ hành từ xa...