Tác giả: Nguyễn Thế Hoài Linh
Giá Như Mà Được Chết Đi Một Lúc
giá mà được chết đi một lúc chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài nếu được xuống địa ngục thì càng tốt lên thiên đường sợ chả gặp ai giá mà được chết đi..
Im Lặng Thì Cũng Vừa Tàn Mùa Đông
tôi hỏi một không tám không chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì? chị tổng đài giọng nhu mì à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều hình như là bạn đang yêu?..
Lẽ Giản Đơn
đã bao giờ em bóc lịch thấy qua vô nghĩa một ngày rồi em ghi vào nhật ký: ...ngày mai như ngày hôm nay... đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực..
Lén
tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn trong vài khoảnh khắc thời gian..
Ngửi
tôi ngửi thấy mùi thịt chó khi vào bếp thấy củ riềng ngửi thấy mùi thời gian rữa khi dần mất những thiêng liêng tôi ngửi thấy mùi ai khóc khi vô tình..
Rơi 2
trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy có tiếng chuông thánh thót của linh hồn trên quầng mắt đã hiu hiu khép đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn… tôi vẫn..
Tặng Em
tặng em chiếc lá sắp vàng tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh tặng em chút ít lòng lành tôi bao năm tháng để dành không tiêu tặng em một sợi dây diều..