Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Của Mình Mà Chưa Thể
Của Mình Mà Chưa Thể. đêm từng đêm lặng ngồi yên thao thức. chuyện xa gần từng phút vẫn miên man. một cái gì như bâng khuâng, day dứt. rỉ rả bào,..
Cứ Vẫn Con Tim…
Cứ Vẫn Con Tim…. nàng đi dệt mộng phù du. để buồn loang mắt, cho thu đọng hồn. chiều chiều lặng ngắm hoàng hôn. cung đàn réo rắt, chập chờn ý...
Cứ Thế Đi Em
Cứ Thế Đi Em. hạ em sao giống Đông về. cũng ngồi trước cửa, lê thê nỗi niềm. cũng hong suối tóc dịu mềm. cũng làm xao xuyến con tim…tôi buồn! em...
Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…. đừng thế nữa! Muội ơi! Đừng nữa. nức nở rồi nhiêu đó thôi đi. chẳng qua giây phút ảnh thề. bỗng dưng bị ngọn kéo lê xám...
Còn Đó Vầng Trăng
Còn Đó Vầng Trăng. mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung. cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông. có ngôi làng nhỏ nằm bên ấy. ủ bóng hồn thương choán cõi lòng!..
Còn Đó Một Vầng Trăng
Còn Đó Một Vầng Trăng. em giá lạnh, nỗi sầu nằm thung lũng. còn hồn thì lơ lửng đỉnh non xanh. quả tim buồn thỉnh thoảng nhẹ rung rinh. nhịp trăn...
Còn Đó Một Dòng Sông
Còn Đó Một Dòng Sông. đang lang thang dưới khung tà giá lạnh. có cái gì nằng nặng ghị tim ma. chầm chậm dừng để mà nghe cảm nhận. âm vang sầu lai...
Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai
Còn Đó Gió Lùa Ánh Mai. quỳnh Nương hỡi! Thôi đừng khóc nữa. dã lỡ làng lối ngõ chia phôi. ta xa xăm nẻo phương trời. còn Nàng cũng mịt mù khơi...
Còn Đây Kiếp Thề
Còn Đây Kiếp Thề. hồn yêu lặng lẽ trên đàng. hướng về phương ấy võ vàng, xót xa. ngọt ngào, thắm thiết, đậm đà. éo le định mệnh, chỉ là mộng...
Còn Đâu Để Mà…
Còn Đâu Để Mà…. sắc thu ửng ánh lệ sầu. lặng im em đứng thật lâu…Như là. chờ nghe tiếng của “Người ta”. dẫu hờn, dẫu trách cũng xoa ngậm...