Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Cô Gái Miền Sơn Cước
Em là cô gái miền sơn cước. chỉ biết yêu trăng với núi rừng. dệt mộng bên bờ con suối nhỏ. gieo thơ theo sợi nắng chiều vương. em vẫn hồn nhiên...
Cố Nhân
Thương về nơi ấy có còn ai. hỡi cố nhân ơi mãi nhớ hoài. xin gió một lần ta nhắn gửi. mây chiều dăm sợi nắng vàng phai. bâng khuâng hồi tưởng...
Cuối Cùng
Cuối cùng mình cũng phải xa nhau. gói mảnh tình riêng để gối đầu. ngắm ánh trăng xưa tìm luyến nhớ. chép vần thơ cũ nén thương đau. sông sâu núi...
Cuốí Năm
Cuối năm ngồi ngẫm lại trò đời. tròn một năm qua giống chuyện chơi. xuân đến biết bao là thiếu thốn. tết về đem lại cảnh đầy vơi. tung tăng bọn...
Cuối Đông
Đã cuối đông rồi em có hay. giáng sinh năm trước cũng nơi này. dáng hồng hé nụ duyên e ấp. sắc thắm ngạt ngào hương ngất ngây. bàn phím ngập...
Dấu Xuân
Gió mang hương lạnh về trên phố. nắng muộn màng sương trắng nhẹ bay. ngày tháng cuối năm chừng bỗng lạ. chờn vờn nghe nỗi nhớ quanh đây...
Dối Tình
Em dối tình anh trong đắm say. yêu thương lỡ phận kiếp duyên này. võ vàng ánh mắt bao nhung nhớ. tê tái môi hồng xiết ngất ngây. duyên lỡ thì...
Dư Âm
Nghe khúc dư âm dạo mấy lời. cung đàn trầm lắng nhặt thu rơi. hồn xưa ai óan sầu lưng bóng. tích cũ dây dưa gợn cuối đời. nhớ núi mây chiều...
Duyên Nợ
Chữ duyên thật khéo léo làm sao. kết sợi thơ tình trăng vớí sao. se chỉ thành đôi mây với gió. một mình duyên đứng giữa trời cao. chữ nợ âm...
Em Phố Núi Cuối Đông
Chiều tháng chạp cuối năm bầu trời xám. hoa cúc vàng e thẹn gió đông sang. giọt sương đêm còn đọng dưới búp hồng. mây phố núi bay là đà ngọn liễu...