Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Bóng Chiều
Trời ngả bóng chiều ngọn gíó lay. lao xao cành trúc mảnh mai gầy. ngoài sân hoa nắng đan từng sợi. trước cửa lá vàng đợi gió bay. đàn én lượn...
Bông Hồng Tháng 7
Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. đừng nói phải chi... quá trễ rồi. chiếc bóng thời gian nào chảy ngược. dòng đời gõ nhịp chẳng ngừng trôi. bông...
Bóng Mây
Xin được một lần làm bóng mây. lang thang theo gió một đôi ngày. ngắm nhìn sông núi lòng thanh thóat. thấy cảnh nhân tình cuộc đắm say. ngây ngất...
Bóng Mẹ
Chập chùng hoa cát vẽ tranh đời. xen dáng mẹ hiền sợi nắng rơi. tần tảo áo cơm khi đủ thiếu. nhọc nhằn quang gánh lúc đầy vơi. tháng ngày chăm...
Buổi Sáng
Uể oải vươn mình thức trắng đêm. loanh quanh một khoảnh đất bên rừng. bần thần mỏi mệt đời lang bạt. nhức nhối cái đầu kiếp ngựa hoang. đêm thức...
Cám Ơn
Xin cám ơn. em cho dòng nước mắt. để hiểu rồi. nghĩa hai chữ yêu đương. xin cám ơn. cho bao lần vấp ngã. để hiểu rằng. đời là những thương đau...
Cánh Cửa
Cánh cửa trần gian đã khép rồi. về đâu thân phận lá xanh rơi. thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy? địa ngục đưa đường - chẳng có nơi ! se sắt...
Cát Bụi
Hóa thân cát bụi kiếp con người. gửi dáng tạo hình thế chỗ thôi. mượn bóng thay thân lồng số phận. thuê đời nhân thế buổi rong chơi. mong manh...
Chào Nắng Mới
Nắng mới hồi sinh vạn sắc hoa. nàng thơ đủng đỉnh dạo muôn nhà. sương đêm bẻn lẽn câu từ giã. có chú chim non vui hót ca. xanh ngát trời xanh mây...
Chỉ Là Cơn Mơ
Đời người cũng tựa một cơn mơ. xướng họa cho vui chớ hững hờ. trau chuốt trọn đời thân tục lụy. mơ màng dăm thoáng cảnh tiêu sơ. ngàn câu gửi lại...