Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đừng Trách Gì Em !
Đừng giận hờn trách móc gì, anh nhé! nghĩ về em hãy hết sức bao dung. quán nửa khuya giữa phố núi trập trùng. em ngồi lặng bên ly sầu đắng...
Đừng Lo Cho Chị
Đừng lo cho chị, em ơi ! bão dông ập đến giữa đời bưồn tênh. đường đi dẫu lắm thác ghềnh. cắn răng cam chịu một mình chơ vơ. mặc cho mưa gió hững...
Đừng Hỏi Mượn Bờ Vai Em!
Đừng hỏi mượn bờ vai em! trước cuộc đời em mong manh như giấy. em chỉ là loài cỏ hoa hoang dại. mọc chơ vơ trên phiến đá rêu mờ. đừng bảo rằng em...
Đừng Giận Tôi Người Nhé!
Đừng giận tôi người nhé ! chiều nay mưa đầy trời. cuốn phăng cả nụ cười. xung quanh đều mờ mịt. đừng giận dù một ít. kỷ niệm vẫn tràn đầy. có nhau...
Đừng Bưồn Thơ Nhé !
Sao mấy hôm nay thơ buồn quá! đứng ngồi thờ thẫn chẳng nói năng. nhìn ta như một người xa lạ. lá úa ngoài sân cũng ngỡ ngàng. thôi đừng buồn nữa...
Đừng Bảo
Đừng bảo rằng em đỏng đảnh. ngoảnh mặt ra vẻ lạnh lùng. tại ai nói lời có cánh. để em ngồi ngó mông lung? đừng bảo rằng em mưa nắng. trắng đen...
Đông Về Người Có Về Không?
Đông về. người có về không ? mấy mùa lá rụng. bên song thẫn thờ. lụa là. lạnh ngắt hồn thơ. lặng trông con nhện. chăng tơ tháng ngày. nỗi...
Đồng Tiền Nặng Nợ
Chao ơi , má lúm đồng tiền. tưởng rằng nặng nợ giàu duyên kiếp nào ! ngẩn ngơ ngơ ngẩn ra vào. người khen một tiếng đã trao nụ cười. dỗi hờn chi...
Đông Sầu
Tiễn biệt mùa thu mấy bữa rồi. đông sầu giá buốt mảnh tim côi. sương mờ nhè nhẹ ru cành lá. mây xám lửng lơ nhuộm đất trời. thổn thức mơ về ngày hạnh...
Đón Thu
Sáng nay. mới thật là thu. gió dìu dịu. chút sương mù phủ giăng. lá vàng. rơi rụng đầy sân. áng mây. nhẹ bước lang thang góc trời. yêu...