Ta Gặp Em Từ Vô Lượng Kiếp

Tác giả: Dương Lam

Ta gặp Em từ Vô- lượng- kiếp ,
Và yêu em chẳng biết tự bao giờ.
Em Vô sắc. Vô hình. Vô tướng.
Em Vô Cùng. Vô Tử. Vô Sanh .

Em là Hoa không sắc màu rực rỡ ,
Em là hương không thắm đượm hương nồng.
Bởi hương sắc rồi cũng vỏ vàng năm tháng,
Thì hương đời còn lại có chi không?

Em là ánh trăng khuya vằng vặc sáng,
Cuộc trăm năm như nước chảy qua cầu.
Trăng vằng vặc soi mình qua cửa sổ ,
Rồi đêm tàn còn lại có chi đâu ?

Em là áng mây trời bay lơ lửng,
Bay về đâu? Nào biết về đâu ?
Đời xuôi ngược , trăm phương nghìn hướng,
Mà phương nao giải thoát khỏi luân- hồi?

Đời hư- ảo như bóng mây ,bọt nước ,
Có rồi không như tia chớp lưng trời.
Trong giấc mộng cũng hằng- hà sa số kiếp,
Mà cuộc đời chỉ một giấc mơ thôi.

Cho nên Em bảo đời này vô nghĩa,
Chẳng có gì mất chẳng có gì còn.
Chỉ có Em đưa Ta vào Đạo ,
Chỗ Huyền- Vi , Vô -Thỉ Vô- Chung.

Lời Em dặn Tâm bình- an là Phật ,
Tâm đảo- điên ấy Điạ- ngục A-tỳ
Niết- Bàn không là Tây Phương Phật ,
Niết-Bàn nơi mình, Tâm được bình an.

Xin cám ơn một lần đã gặp ,
Một lần yêu Em cho đến bao giờ.
Thiền- Du-Mục đưa Ta về cõi Giác,
Chở Ta Về Bến- Bãi- Hư -Vô.

Dương Lam
Chưa phân loại
Uncategorized