Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Hôm nay anh về sông Đáy
Trời mưa bay phủ kín bến sông
Thương bãi bờ chiều trống vắng mênh mông
Màu nước đục phù sa mùa gió thổi
Những dãy núi, rừng cây xanh mát rượi
Năm tháng nghiêng soi bóng xuống dòng sông
Cô gái ơi sao em vội lấy chồng
Để sông Đáy gọi đò thao thiết mãi
Nơi bến đợi nhớ chàng trai cô gái
Hẹn hò rồi nói giận mà thương
Nay tôi về Kim Bảng vấn vương
Bóng núi đổ chân trời xa mây phủ
Con đường dốc nhắc ta bao chuyện cũ
Thuở học trò trốn mẹ hái đồi sim
Bóng chiều buông nghiêng núi mẹ kiếm tìm
Cùng cha gọi nao nao bờ sông Đáy
Ôi hạnh phúc những ngày xưa đến vậy
Dẫu đói nghèo rau cháo vẫn thương nhau
Mẹ ruộng vườn, cha bắt cá sông sâu
Tiếng sóng vỗ, tiếng cười ru trẻ nhỏ
Giờ hai đứa hai phương trời xa nhớ
Lời thề xưa gửi sông Đáy lâu rồi
Em sang sông, bên lở nhớ bên bồi
Theo tiếng gọi tình yêu thương vọng mãi
Nên sông cứ xanh xanh màu tình ái
Nước trong veo soi tận đáy sông ơi
Để ngày xưa cho đến tận ngàn đời
Cứ tha thiết gọi sông là sông Đáy
Nay trở lại, buồn ơi, buồn biết mấy
Sông lững lờ, chắc sông hiểu lòng tôi
Xưa bên nhau nghe sóng vỗ bồi hồi
Em mơ ước một cánh buồm đỏ thắm
Rồi lấy giấy làm con thuyền màu trắng
Lấy tình yêu vẽ hạnh phúc căng buồm
Dọc đôi bờ đồng lúa chín vàng thơm
Và chim hót gọi bầy trong nắng mới
Ôi sông Đáy đẹp dịu dàng vời vợi
Lung linh soi bóng nước nghiêng trời
Nếu cuộc đời cho điều ước em ơi
Anh mong lại cùng em về sông Đáy...
Trời mưa bay phủ kín bến sông
Thương bãi bờ chiều trống vắng mênh mông
Màu nước đục phù sa mùa gió thổi
Những dãy núi, rừng cây xanh mát rượi
Năm tháng nghiêng soi bóng xuống dòng sông
Cô gái ơi sao em vội lấy chồng
Để sông Đáy gọi đò thao thiết mãi
Nơi bến đợi nhớ chàng trai cô gái
Hẹn hò rồi nói giận mà thương
Nay tôi về Kim Bảng vấn vương
Bóng núi đổ chân trời xa mây phủ
Con đường dốc nhắc ta bao chuyện cũ
Thuở học trò trốn mẹ hái đồi sim
Bóng chiều buông nghiêng núi mẹ kiếm tìm
Cùng cha gọi nao nao bờ sông Đáy
Ôi hạnh phúc những ngày xưa đến vậy
Dẫu đói nghèo rau cháo vẫn thương nhau
Mẹ ruộng vườn, cha bắt cá sông sâu
Tiếng sóng vỗ, tiếng cười ru trẻ nhỏ
Giờ hai đứa hai phương trời xa nhớ
Lời thề xưa gửi sông Đáy lâu rồi
Em sang sông, bên lở nhớ bên bồi
Theo tiếng gọi tình yêu thương vọng mãi
Nên sông cứ xanh xanh màu tình ái
Nước trong veo soi tận đáy sông ơi
Để ngày xưa cho đến tận ngàn đời
Cứ tha thiết gọi sông là sông Đáy
Nay trở lại, buồn ơi, buồn biết mấy
Sông lững lờ, chắc sông hiểu lòng tôi
Xưa bên nhau nghe sóng vỗ bồi hồi
Em mơ ước một cánh buồm đỏ thắm
Rồi lấy giấy làm con thuyền màu trắng
Lấy tình yêu vẽ hạnh phúc căng buồm
Dọc đôi bờ đồng lúa chín vàng thơm
Và chim hót gọi bầy trong nắng mới
Ôi sông Đáy đẹp dịu dàng vời vợi
Lung linh soi bóng nước nghiêng trời
Nếu cuộc đời cho điều ước em ơi
Anh mong lại cùng em về sông Đáy...