Tác giả: Nguyễn Hoa
Lá xanh
Mắt sáng
Môi cười
Bên anh
Em lành
Như
Lá xanh
Mùa xuân mau mắn
Heo may vèo qua
Lâm thâm mưa ấm
Chút biếc nõn nà
Nhú non tiếng sấm..
Mùa suân mau mắn
Em òa hiện ra!
Rét hạ
Vẫn hàng me, bông phượng
Vẫn lối cây sóng hồ
Vẫn em và vẫn phố
Vẫn trời mây phơ phơ...
Chùm sấu gió đung đưa
Hạ về anh gặp rét!
Bão số hai
(Nam Hà 24/7/1996)
Dự án vá tầng ô zôn
Nỗi lo trái đất chưa vợi...
Bỗng bão số hai tháng bảy
Hàng cây lật ngược gốc đêm...
Sáng ra hốt hoảng tiếng chim
Bủa xuống vai người nặng buốt.
Ngất tim
Của nhau nhịp thở
Của nhau ngây thơ
Của nhau vui khổ
Của nhau bao giờ?
Của nhau đến độ
Nỗi nhớ - Ngất tim
Thơ chợt I
Chiều thẫm
Gió se
Anh lẻ!..
Biển non
Sóng nõn
Em xưa!...
Thơ chợt II
Sớm dậy
Đất tơ
Anh mới...
Bẵng mây
Trời rộng
Em đầy!
Về đâu
Không khóm niễng góc ao
Cây lộc vừng chim chả
Đất lấp nhà mọc cao
Ăng-ten-măng tua tủa...
Ao chuôm quê một thuở
Hoa súng đỏ về đâu?
Linh tính
Anh thèm nghe lời em
Thấp thỏm đầu điện thoại
Anh mong hơi thở em
Hồ chiều tím tím lại...
Linh tính là em tới
Chuông reo sóng vỗ bờ
Mẹ xa
Hái lá mồng năm
Bồ con nụ vối
Hạ thổ rượu tăm
Chum tương ngả vội...
Con về gặp lại
Mẹ đi xa rồi!
Với Bông Hồng
Ngoài cửa sổ phòng tôi
Bông hồng nở
Tôi muốn hái
Tặng em
Nhưng, không nỡ
Làm trống đi một chấm đỏ của trời xanh!
Điều này
Sự phản bội
Con người với con người
Sẽ là tội
Trời chu đất diệt
Nếu phải nói một điều gan ruột
Tôi xin nói điều này!
Mỗi một
Mỗi sớm
Một nụ hôn
Mỗi chiều
Một mong đợi...
Mỗi khát cháy
Một đời người!
Có thật
Có thật
Mắt trời
Mặt đất
Môi người!
Có thật
Sự thật!
Bên hè
Trưa rặt bát cháo gốc
Rát ràn rạt gió tây
Xe máy rồ sùng sục
Qua thế kỷ hai mươi...
Bên hè phố cây gày
Xòe tý ti bóng mát!
Bí ẩn
Có em cho anh biết tình yêu ngấm chín
Giếng ráo khô được nước mưa mát đầy
Có em cho anh biết nỗi đau tình đã hết
Dù cốc đời uống cạn giọt đắng cay
Và bí ẩn sao xin đừng oán hận
Dẫu kiếp sau tất cả vẫn làm người
Hòn dấu
Móng Cái 6/1997
Cầu Bắc Luân - Móng Cái
Người lại qua nói cười
Nắng mưa cùng gió thổi
Như mây ngàn năm bay...
Cầm hòn dấu trên tay
Máu lặn thành vân đá.
Còn sống
Đêm Thanh Xuân 3/1997.
Dập xóa hàng chữ viết
Mặt ngác ngác ngơ ngơ
Ngủ, chồm thức lại viết
Tóc trắng không có giờ...
Trăm trang in không biết
Còn sống mấy chữ thơ!
Đầy
Đẫy tháng, đẫy năm
Cây dâng hương trái
Đẫy vui, đẫy buồn
Người thành từng trải...
Đẫy trời đẫy người
Câu thơ vận hội!
Xanh lời
Tiếng sấm trời cao
Tiếng gào dưới đất
Nỗi niềm khát khao
Chứa căng túi mật...
nghĩ ngời ngợi ngất
Ngàn thu xanh lời!
Mắt sáng
Môi cười
Bên anh
Em lành
Như
Lá xanh
Mùa xuân mau mắn
Heo may vèo qua
Lâm thâm mưa ấm
Chút biếc nõn nà
Nhú non tiếng sấm..
Mùa suân mau mắn
Em òa hiện ra!
Rét hạ
Vẫn hàng me, bông phượng
Vẫn lối cây sóng hồ
Vẫn em và vẫn phố
Vẫn trời mây phơ phơ...
Chùm sấu gió đung đưa
Hạ về anh gặp rét!
Bão số hai
(Nam Hà 24/7/1996)
Dự án vá tầng ô zôn
Nỗi lo trái đất chưa vợi...
Bỗng bão số hai tháng bảy
Hàng cây lật ngược gốc đêm...
Sáng ra hốt hoảng tiếng chim
Bủa xuống vai người nặng buốt.
Ngất tim
Của nhau nhịp thở
Của nhau ngây thơ
Của nhau vui khổ
Của nhau bao giờ?
Của nhau đến độ
Nỗi nhớ - Ngất tim
Thơ chợt I
Chiều thẫm
Gió se
Anh lẻ!..
Biển non
Sóng nõn
Em xưa!...
Thơ chợt II
Sớm dậy
Đất tơ
Anh mới...
Bẵng mây
Trời rộng
Em đầy!
Về đâu
Không khóm niễng góc ao
Cây lộc vừng chim chả
Đất lấp nhà mọc cao
Ăng-ten-măng tua tủa...
Ao chuôm quê một thuở
Hoa súng đỏ về đâu?
Linh tính
Anh thèm nghe lời em
Thấp thỏm đầu điện thoại
Anh mong hơi thở em
Hồ chiều tím tím lại...
Linh tính là em tới
Chuông reo sóng vỗ bờ
Mẹ xa
Hái lá mồng năm
Bồ con nụ vối
Hạ thổ rượu tăm
Chum tương ngả vội...
Con về gặp lại
Mẹ đi xa rồi!
Với Bông Hồng
Ngoài cửa sổ phòng tôi
Bông hồng nở
Tôi muốn hái
Tặng em
Nhưng, không nỡ
Làm trống đi một chấm đỏ của trời xanh!
Điều này
Sự phản bội
Con người với con người
Sẽ là tội
Trời chu đất diệt
Nếu phải nói một điều gan ruột
Tôi xin nói điều này!
Mỗi một
Mỗi sớm
Một nụ hôn
Mỗi chiều
Một mong đợi...
Mỗi khát cháy
Một đời người!
Có thật
Có thật
Mắt trời
Mặt đất
Môi người!
Có thật
Sự thật!
Bên hè
Trưa rặt bát cháo gốc
Rát ràn rạt gió tây
Xe máy rồ sùng sục
Qua thế kỷ hai mươi...
Bên hè phố cây gày
Xòe tý ti bóng mát!
Bí ẩn
Có em cho anh biết tình yêu ngấm chín
Giếng ráo khô được nước mưa mát đầy
Có em cho anh biết nỗi đau tình đã hết
Dù cốc đời uống cạn giọt đắng cay
Và bí ẩn sao xin đừng oán hận
Dẫu kiếp sau tất cả vẫn làm người
Hòn dấu
Móng Cái 6/1997
Cầu Bắc Luân - Móng Cái
Người lại qua nói cười
Nắng mưa cùng gió thổi
Như mây ngàn năm bay...
Cầm hòn dấu trên tay
Máu lặn thành vân đá.
Còn sống
Đêm Thanh Xuân 3/1997.
Dập xóa hàng chữ viết
Mặt ngác ngác ngơ ngơ
Ngủ, chồm thức lại viết
Tóc trắng không có giờ...
Trăm trang in không biết
Còn sống mấy chữ thơ!
Đầy
Đẫy tháng, đẫy năm
Cây dâng hương trái
Đẫy vui, đẫy buồn
Người thành từng trải...
Đẫy trời đẫy người
Câu thơ vận hội!
Xanh lời
Tiếng sấm trời cao
Tiếng gào dưới đất
Nỗi niềm khát khao
Chứa căng túi mật...
nghĩ ngời ngợi ngất
Ngàn thu xanh lời!