Tác giả: Trần Trung Đạo
Buổi sáng Moscow
Người công nhân Việt Nam
Thức dậy
Loay hoay tìm ổ bánh mì
Ném que củi cuối cùng vào lò sưởi
Ngơ ngác đứng nhìn
Về phía phương Đông
Mặt trời vẫn một màu đỏ cháy
Quê hương bây giờ ở đâu
Bên dòng sông Volga
Một con chim lạc đàn đứng khóc
Trời đất rộng muôn phương
Sao chẳng có nơi về
Điện Kremlin sừng sững phía bên kia
Tiếng chuông gõ từng hồi quen thuộc
Bức tường đá màu đen
Trông vẫn lạnh da người
Thánh địa của một thời
Gỗ đá, lương tri, vượn, người lẫn lộn
Chiều Hà Nội chị đọc tờ thư cũ
Anh viết lần cuối cùng
Cũng đã khá lâu
Xuân đã về sao mình mãi xa nhau
Vầng trăng ước còn treo trên khóm trúc
Hà Nội bây giờ buồn như cổ tích
Một nghĩa trang rờn rợn những bóng ma
Anh viết những gì
Từ những nơi xa
Về Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền, Công Lý
Về cơn bão cách mạng Đông Âu đang rực cháy
Về những mầm xanh hy vọng ở quê hương
Anh viết về những dòng sông
Về những con đường
Những nỗi nhớ mẹ và em
Cả những niềm vui vừa bắt gặp
Ở Moscow, ở Warsaw, ở Budapest
Ở những con người cũ mới hôm nay
Anh viết về một niềm tin
Tưởng đã chết không hay
Một buổi sáng bừng bừng sống dậy
Anh sẽ vượt biên giới đến Berlin
Để gom góp đồng bào anh em còn lại
Thắp sáng niềm tin thành ngọn lửa đấu tranh
Buổi tối Berlin
Tiếng xe cứu thương ầm ĩ
Thêm một người thiểu số mới bị đâm
Một người châu Á tóc đen
Không giấy tờ chứng minh địa chỉ
Người cảnh sát lắc đầu
Vừa nhìn vừa chỉ
Cái xác Việt Nam gầy còm
Co ro như còn trong bụng mẹ
Những giọt máu đỏ tươi
Trên con đường nứt nẻ
Đọng thành những vệt dài
Trông tội nghiệp làm sao
Mẹ Việt Nam ơi!
Con mèo con chó cũng có tên
Sao đứa con của mẹ lạc loài không tên tuổi
Trong túi áo một phong thư chưa gởi
Gởi về đâu hỡi Hà Nội mưa bay.
Người công nhân Việt Nam
Thức dậy
Loay hoay tìm ổ bánh mì
Ném que củi cuối cùng vào lò sưởi
Ngơ ngác đứng nhìn
Về phía phương Đông
Mặt trời vẫn một màu đỏ cháy
Quê hương bây giờ ở đâu
Bên dòng sông Volga
Một con chim lạc đàn đứng khóc
Trời đất rộng muôn phương
Sao chẳng có nơi về
Điện Kremlin sừng sững phía bên kia
Tiếng chuông gõ từng hồi quen thuộc
Bức tường đá màu đen
Trông vẫn lạnh da người
Thánh địa của một thời
Gỗ đá, lương tri, vượn, người lẫn lộn
Chiều Hà Nội chị đọc tờ thư cũ
Anh viết lần cuối cùng
Cũng đã khá lâu
Xuân đã về sao mình mãi xa nhau
Vầng trăng ước còn treo trên khóm trúc
Hà Nội bây giờ buồn như cổ tích
Một nghĩa trang rờn rợn những bóng ma
Anh viết những gì
Từ những nơi xa
Về Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền, Công Lý
Về cơn bão cách mạng Đông Âu đang rực cháy
Về những mầm xanh hy vọng ở quê hương
Anh viết về những dòng sông
Về những con đường
Những nỗi nhớ mẹ và em
Cả những niềm vui vừa bắt gặp
Ở Moscow, ở Warsaw, ở Budapest
Ở những con người cũ mới hôm nay
Anh viết về một niềm tin
Tưởng đã chết không hay
Một buổi sáng bừng bừng sống dậy
Anh sẽ vượt biên giới đến Berlin
Để gom góp đồng bào anh em còn lại
Thắp sáng niềm tin thành ngọn lửa đấu tranh
Buổi tối Berlin
Tiếng xe cứu thương ầm ĩ
Thêm một người thiểu số mới bị đâm
Một người châu Á tóc đen
Không giấy tờ chứng minh địa chỉ
Người cảnh sát lắc đầu
Vừa nhìn vừa chỉ
Cái xác Việt Nam gầy còm
Co ro như còn trong bụng mẹ
Những giọt máu đỏ tươi
Trên con đường nứt nẻ
Đọng thành những vệt dài
Trông tội nghiệp làm sao
Mẹ Việt Nam ơi!
Con mèo con chó cũng có tên
Sao đứa con của mẹ lạc loài không tên tuổi
Trong túi áo một phong thư chưa gởi
Gởi về đâu hỡi Hà Nội mưa bay.