Tác giả: Ngọc Duy Thanh - Jenifer
(Viết để tặng một người bạn… chưa quen…)
Ta ra đi không có lời hứa hẹn
Mơ ngày về tìm lại tuổi thơ xưa
Chiều Nguyễn Du thương biết mấy cho vừa
Nếu gặp lại người xưa…
Còn nhớ không em nhỉ!
Sài gòn ơi Bách thảo chiều đô thị
Ghế Tao Đàn trong những tối thân thương
Còn nhớ không thu đợi trước cổng trường
Bao hình ảnh còn trong ta mãi mãi
Sài gòn ơi ta nhớ chiều thứ bảy
Cùng bạn bè điểm đến Góc Duy Tân
Công viên mùa xuân chỉ hẹn một lần
Ta bỏ lại tình đầu không hẹn ước
Sài gòn ơi lần đi không báo trước
Ngày trở về còn mịch bóng mù sương
Ta mang theo thừa nước mắt nghê thường
Nhưng đành thiếu một lời hẹn ước
Sài gòn ơi quãng thời xưa thân ái
Tuổi mộng mơ đành khép lại ngày mai
Nhớ quá đi thôi phố cũ đường dài
Đời lưu lạc chưa lần về chốn cũ
Sài gòn ơi ta nhớ lắm mùa thu
Mưa giăng tím đường trưa lối nhỏ
Có em bên tôi lúc tình vừa mới ngõ
Ôi tình đầu rung động quá đi thôi
Sài gòn ơi mộng đời chẳn thành đôi
Mất rồi sao một quãng đời thơ dại
Nếu có về Sài gòn quên hay nhớ?
Không về đâu…
Vì chắc chẳn ai chờ…!
Ngọc Duy Thanh
HẸN MỘT NGÀY VỀ
Sài Gòn nay _ Con đừng vẫn dàn trãi
Rộng thênh thang nhưng vắng mãi một người
Nhớ ngày thơ thắt bím tuổi năm ... mười
Em chúm chím tươi cười khi anh đến
Tuổi thơ dại ngày xưa tình trìu mến
Gọi "anh hai" tiếng trẻ nít thanh sao
Anh dắt em xung quanh cổng trường rào
Nhặt hoa phượng ép vào trang vở mới
Em vui lắm mắt bừng lên màu phấn khởi
Miệng bí bô cứ khen mãi "bướm đẹp nào!"
Và "ghép thêm nhiều con bướm để chúng bay cao"
Em tưởng tưởng cùng bay lên chốn ảo
Giờ mình anh đi qua đường xưa một dạo
Đường phố đông mà thiếu dáng Nhỏ hồng
Bím cài nơ mái tóc bé mãi xa xăm
Không tìm thấy anh lặng tầm nỗi nhớ
Đường Nguyễn Trãi _ Bâng khuâng dừng lại
Cuối góc đường dáng ái giống bé ngày xưa
Cũng tóc bím nơ hồng loáng thắn
Nhí nhảnh cười chúm chím cả trời xinh
Đây khu chợ Thái Bình ta từng đến
Mua bọt chè đá lạnh mát em ham
Ống hút mềm em nút gọn nước ngon
Còn phần cái em bảo anh múc hộ
Em bé bổng cứ ăn gian anh mãi thế
Giành phần hơn anh vẫn chìu chuộng em cưng
Lần về thăm nhớ bé sao mà nhớ quá chừng
Nhớ chín ruột héo tim gan phèo phổi
Anh nhớ lắm nhớ em ...
Thật tình nhớ sao quá đổi !
Thư anh gửi làm lòng em bối rối
Nhớ anh nhiều nhưng tội chưa về thăm
Để Hè sau... hoặc là gần cuối năm
Sẽ về lại _ Em đến thăm anh...
Qua những con đường xưa ngày đó !
JENIFER
(Viết trả lời với một người bạn ... chưa biết)
Ta ra đi không có lời hứa hẹn
Mơ ngày về tìm lại tuổi thơ xưa
Chiều Nguyễn Du thương biết mấy cho vừa
Nếu gặp lại người xưa…
Còn nhớ không em nhỉ!
Sài gòn ơi Bách thảo chiều đô thị
Ghế Tao Đàn trong những tối thân thương
Còn nhớ không thu đợi trước cổng trường
Bao hình ảnh còn trong ta mãi mãi
Sài gòn ơi ta nhớ chiều thứ bảy
Cùng bạn bè điểm đến Góc Duy Tân
Công viên mùa xuân chỉ hẹn một lần
Ta bỏ lại tình đầu không hẹn ước
Sài gòn ơi lần đi không báo trước
Ngày trở về còn mịch bóng mù sương
Ta mang theo thừa nước mắt nghê thường
Nhưng đành thiếu một lời hẹn ước
Sài gòn ơi quãng thời xưa thân ái
Tuổi mộng mơ đành khép lại ngày mai
Nhớ quá đi thôi phố cũ đường dài
Đời lưu lạc chưa lần về chốn cũ
Sài gòn ơi ta nhớ lắm mùa thu
Mưa giăng tím đường trưa lối nhỏ
Có em bên tôi lúc tình vừa mới ngõ
Ôi tình đầu rung động quá đi thôi
Sài gòn ơi mộng đời chẳn thành đôi
Mất rồi sao một quãng đời thơ dại
Nếu có về Sài gòn quên hay nhớ?
Không về đâu…
Vì chắc chẳn ai chờ…!
Ngọc Duy Thanh
HẸN MỘT NGÀY VỀ
Sài Gòn nay _ Con đừng vẫn dàn trãi
Rộng thênh thang nhưng vắng mãi một người
Nhớ ngày thơ thắt bím tuổi năm ... mười
Em chúm chím tươi cười khi anh đến
Tuổi thơ dại ngày xưa tình trìu mến
Gọi "anh hai" tiếng trẻ nít thanh sao
Anh dắt em xung quanh cổng trường rào
Nhặt hoa phượng ép vào trang vở mới
Em vui lắm mắt bừng lên màu phấn khởi
Miệng bí bô cứ khen mãi "bướm đẹp nào!"
Và "ghép thêm nhiều con bướm để chúng bay cao"
Em tưởng tưởng cùng bay lên chốn ảo
Giờ mình anh đi qua đường xưa một dạo
Đường phố đông mà thiếu dáng Nhỏ hồng
Bím cài nơ mái tóc bé mãi xa xăm
Không tìm thấy anh lặng tầm nỗi nhớ
Đường Nguyễn Trãi _ Bâng khuâng dừng lại
Cuối góc đường dáng ái giống bé ngày xưa
Cũng tóc bím nơ hồng loáng thắn
Nhí nhảnh cười chúm chím cả trời xinh
Đây khu chợ Thái Bình ta từng đến
Mua bọt chè đá lạnh mát em ham
Ống hút mềm em nút gọn nước ngon
Còn phần cái em bảo anh múc hộ
Em bé bổng cứ ăn gian anh mãi thế
Giành phần hơn anh vẫn chìu chuộng em cưng
Lần về thăm nhớ bé sao mà nhớ quá chừng
Nhớ chín ruột héo tim gan phèo phổi
Anh nhớ lắm nhớ em ...
Thật tình nhớ sao quá đổi !
Thư anh gửi làm lòng em bối rối
Nhớ anh nhiều nhưng tội chưa về thăm
Để Hè sau... hoặc là gần cuối năm
Sẽ về lại _ Em đến thăm anh...
Qua những con đường xưa ngày đó !
JENIFER
(Viết trả lời với một người bạn ... chưa biết)
Thơ tương tự
- Sài Gòn Ơi (Lê Gia Hoài)
- Sài Gòn Ơi (Tạ Thăng Hùng)
- Sài Gòn Ơi (Nguyên Thạch)
- Sài Gòn Ơi - Việt Nam Ơi (Nguyên Thạch)
- Sài Gòn Ơi Ta Thầm Khóc (Nguyên Thạch)
- Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương Không Ở Nhớ Mà Đi Đi Được Trời Ơi (Trần Vấn Lệ)
- Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt (Thiết Dương)
- Sài Gòn Ơi! (Đức Vượng)
- Sài Gòn Ơi! Tôi Mãi Nhớ Em (Đăng Từ)