Tác giả: Lê Gia Hoài
RUNG ĐỘNG
Thơ: Lê Gia Hoài.
Nắng tháng năm sao bình yên đến lạ
Để hạ vàng thắp lại giấc mơ yêu
Ta đã thương, ta đã nhớ rất nhiều
Làn gió xưa sắc trời trong thuở ấy.
Mây lãng ru ngàn năm rồi vẫn vậy
Vẫn khát thèm một bến đợi trong mơ
Dẫu đã qua bao thác ghềnh dang dở
Ta vẫn cần những rung động trong tim.
Một nửa đời ta mải miết đi tìm
Bóng hình ấy cho vần thơ đã cũ
Qua bao năm mộng lòng luôn ấp ủ
Đến hôm nay ta đã thấy thật rồi.
Đến với nhau từ vạn dặm xa xôi
Ta vẫn muốn trao tim nàng hơi ấm
Để nàng hiểu ta rung động nhiều lắm
Khi biết mình đã đánh mất cô đơn...!
RUNG ĐỘNG...
Thơ: Lương Mỹ Hạnh
Yên lặng quá hạ xanh mơ ngoài ngõ.
Tiếng thời gian gõ nhịp,ngỡ giọt đàn.
Giọng hát xưa cao vút đến mênh mang.
Xui nỗi nhớ lang thang qua vườn mộng...
Em có thấy trái tim mình rung động.
Tình yêu nào từ kiếp trước gửi trao?.
Gió vô tình rung hoa nắng lao xao.
Mây lơ đãng buông mắt nâu hiền dịu
Đã hết chưa? tuổi mộng mơ nũng nịu...
Qua nửa đời vẫn da diết chờ mong...
Ngước nhìn lên say đắm sắc trời trong.
Ngàn mắt lá dõi theo em mải miết...
Hãy cho đi những tình cảm tha thiết.
Để yêu đời và trân trọng mình hơn.
Dù đường dài muôn vạn dặm gió sương...
Bàn tay ấm trao người không cần giữ...
Đầu hạ 2017.
Thơ: Lê Gia Hoài.
Nắng tháng năm sao bình yên đến lạ
Để hạ vàng thắp lại giấc mơ yêu
Ta đã thương, ta đã nhớ rất nhiều
Làn gió xưa sắc trời trong thuở ấy.
Mây lãng ru ngàn năm rồi vẫn vậy
Vẫn khát thèm một bến đợi trong mơ
Dẫu đã qua bao thác ghềnh dang dở
Ta vẫn cần những rung động trong tim.
Một nửa đời ta mải miết đi tìm
Bóng hình ấy cho vần thơ đã cũ
Qua bao năm mộng lòng luôn ấp ủ
Đến hôm nay ta đã thấy thật rồi.
Đến với nhau từ vạn dặm xa xôi
Ta vẫn muốn trao tim nàng hơi ấm
Để nàng hiểu ta rung động nhiều lắm
Khi biết mình đã đánh mất cô đơn...!
RUNG ĐỘNG...
Thơ: Lương Mỹ Hạnh
Yên lặng quá hạ xanh mơ ngoài ngõ.
Tiếng thời gian gõ nhịp,ngỡ giọt đàn.
Giọng hát xưa cao vút đến mênh mang.
Xui nỗi nhớ lang thang qua vườn mộng...
Em có thấy trái tim mình rung động.
Tình yêu nào từ kiếp trước gửi trao?.
Gió vô tình rung hoa nắng lao xao.
Mây lơ đãng buông mắt nâu hiền dịu
Đã hết chưa? tuổi mộng mơ nũng nịu...
Qua nửa đời vẫn da diết chờ mong...
Ngước nhìn lên say đắm sắc trời trong.
Ngàn mắt lá dõi theo em mải miết...
Hãy cho đi những tình cảm tha thiết.
Để yêu đời và trân trọng mình hơn.
Dù đường dài muôn vạn dặm gió sương...
Bàn tay ấm trao người không cần giữ...
Đầu hạ 2017.