Tác giả: Cạn Nguồn
Anh đón em từ giấc trăm năm
Về đây nối kết nốt thăng trầm
Dòng thơ dịu hóa... lời âu yếm
Xóa giấc mơ buồn trong cõi âm
Dĩ vãng rồi theo dĩ vãng đi
Tình xưa ơn cũ trả xuân thì
Luyến lưu chẳng kéo người xưa lại
Ước mãi làm chi những diệu kỳ
Anh rót đầy thơ trong chén nhạc
Ru tình bằng tiếng hát liêu trai
Cho em quên hết buồn năm cũ
Giấc ngủ vô phiền mộng sớm mai
Anh lén vào trong giấc mơ hồng
Đưa em thăm lại xứ mùa đông
Có hoa tuyết phủ đồi thông trắng
Có núi ngàn năm mộng gió nồng
Cạn Nguồn
Về đây nối kết nốt thăng trầm
Dòng thơ dịu hóa... lời âu yếm
Xóa giấc mơ buồn trong cõi âm
Dĩ vãng rồi theo dĩ vãng đi
Tình xưa ơn cũ trả xuân thì
Luyến lưu chẳng kéo người xưa lại
Ước mãi làm chi những diệu kỳ
Anh rót đầy thơ trong chén nhạc
Ru tình bằng tiếng hát liêu trai
Cho em quên hết buồn năm cũ
Giấc ngủ vô phiền mộng sớm mai
Anh lén vào trong giấc mơ hồng
Đưa em thăm lại xứ mùa đông
Có hoa tuyết phủ đồi thông trắng
Có núi ngàn năm mộng gió nồng
Cạn Nguồn