Tác giả: Du Sĩ
Cho Lan
Em,
có đôi lúc tình yêu thật lạ,
để lỡ làng, ràng buộc không đâu !
và mọi điều chẳng được bền lâu,
khi nhắm mắt là khi tiếc nuối !
Những mãnh tình không còn đoạn cuối,
khi chia tay là giết chính mình.
Em hiểu không trong chốn nhân sinh,
dòng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc,
thì em hỡi sẽ cần một lúc,
quên nhau đi, giải thoát hồn nhau,
buộc làm gì thêm xót, thêm đau,
xếp dĩ vãng, đừng nên lưu luyến....
Khi chiếc lá xa cành - lá chết !
Khi hoa tàn, hương cũng phôi phai
Buồn chi em, định số an bày,
Đừng nuối tiếc những điều đã lỡ
Hãy lặng yên nghe từng nhịp thở
để biết rằng em còn sống để yêu
tin đi em, tin chắc một điều:
rồi có lúc em tìm ra hạnh phúc
Em,
có đôi lúc tình yêu thật lạ,
để lỡ làng, ràng buộc không đâu !
và mọi điều chẳng được bền lâu,
khi nhắm mắt là khi tiếc nuối !
Những mãnh tình không còn đoạn cuối,
khi chia tay là giết chính mình.
Em hiểu không trong chốn nhân sinh,
dòng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc,
thì em hỡi sẽ cần một lúc,
quên nhau đi, giải thoát hồn nhau,
buộc làm gì thêm xót, thêm đau,
xếp dĩ vãng, đừng nên lưu luyến....
Khi chiếc lá xa cành - lá chết !
Khi hoa tàn, hương cũng phôi phai
Buồn chi em, định số an bày,
Đừng nuối tiếc những điều đã lỡ
Hãy lặng yên nghe từng nhịp thở
để biết rằng em còn sống để yêu
tin đi em, tin chắc một điều:
rồi có lúc em tìm ra hạnh phúc