Tác giả: Phạm Sĩ Trung
Quên sao đành những ngày xưa chung lối
Có vầng trăng tỏa ánh sáng trắng ngà
Mặt nhìn mặt mà yêu không dám nói
Để khắc khoải mang những nỗi xót xa
Thư tình viết trao nhau anh giữ đó
Để tỏ bầy thay lời nói tiếng yêu
Bài thơ tình cũng là lời bầy tỏ
Anh gom lại làm kỷ niệm chắt chiu
Tình của anh không là tình gian dối
Vầng trăng kia là nửa mảnh trăng thề
Anh cất giữ cho tình mình muôn thuở
Mặc con tim sầu hận ê chề
Quên sao đành khi tình mình vừa chín
Nụ hôn đầu rung động mãi trên môi
Nắm tay nhau đi trên đường hò hẹn
Hoa nắng đổ và tình đã lên ngôi
Dù một đời xa nhau anh vẫn nhớ
Ôm tình đầu đã mất với niềm đau
Bởi chúng mình đã không duyên không nợ
Tình nát tan trong câm nín nghẹn ngào
Phạm Sĩ Trung
Có vầng trăng tỏa ánh sáng trắng ngà
Mặt nhìn mặt mà yêu không dám nói
Để khắc khoải mang những nỗi xót xa
Thư tình viết trao nhau anh giữ đó
Để tỏ bầy thay lời nói tiếng yêu
Bài thơ tình cũng là lời bầy tỏ
Anh gom lại làm kỷ niệm chắt chiu
Tình của anh không là tình gian dối
Vầng trăng kia là nửa mảnh trăng thề
Anh cất giữ cho tình mình muôn thuở
Mặc con tim sầu hận ê chề
Quên sao đành khi tình mình vừa chín
Nụ hôn đầu rung động mãi trên môi
Nắm tay nhau đi trên đường hò hẹn
Hoa nắng đổ và tình đã lên ngôi
Dù một đời xa nhau anh vẫn nhớ
Ôm tình đầu đã mất với niềm đau
Bởi chúng mình đã không duyên không nợ
Tình nát tan trong câm nín nghẹn ngào
Phạm Sĩ Trung