Quê Hương, Nhà Thơ Chiến Sĩ

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

QUÊ HƯƠNG
Quê hương trong trái tim tôi
Khế chua lét!... Vẫn bồi hồi nhớ nhung.
Quả xung, hạt muối, củ gừng!
Gừng cay, muối mặn còn xung chát lè!
Tình quê quả ổi, chùm me...
Cái chua, cái chát mà mê quá chừng.
Tuổi thơ cơm nắm, muối vừng.
Đá mòn, chân cứng đi cùng tháng năm.
Hởi hồn viễn xứ đăm đăm
Khúc nhau, cuốn rốn đêm nằm xốn xang.
Trở mình múc ánh trăng tan
Uống trăng đất khách nhớ trăng quê nghèo.



NHÀ THƠ CHIẾN SĨ
Ai nói tuổi sáu mươi tôi không còn thả thính.
Bé cái lầm!
Thính tôi thả đời thường,
Thính tôi rắc ngập trang Face.
Mỗi bước đi tôi rắc thính đều tay.
Nhiều khi nhặt được trái tim từ những câu thơ bọc thính.

Ai nói tuổi sáu mươi tôi không còn yêu nước.
Ở nước ngoài... Yêu nước dễ như chơi
Lên Facebook kêu gào được mấy tăm hơi
Rên xiết... Mất Gạc ma...
Quan ngại... Chừng mất luôn Tư Chính
Yêu nước từ xa giống như thả thính.
Thính thả biển đông bặt vô âm tín.

Thôi không làm thơ năn nỉ Tập Cận Bình.
Có thằng ăn cướp nào có trái tim.
Sao không mài thơ thành cọc nhọn.
Biến biển Đông thành bến Bạch Đằng
Này thì Tôn Sĩ Nghị, Thoát Hoan.
Này thì Hứa Thế Hanh, Sầm Nghi Đống.
Cái thá gì Độc Cô Cầu bại...
Lệnh Hồ Xung đến đây cũng chịu chung mồ.

Thơ quay lưng giết sạch lũ hán nô
cõng rắn cắn gà nhà... Bầy Lê Chiêu Thống
Giết được bao nhiêu còn bao nhiêu lùa xuống cống.
Bắt chúng liếm sạch đại cục.
16 chữ vàng cho con nít chùi trôn

Mỗi nhà thơ là một Quang Trung.
Riêng tôi xin làm binh sĩ .
Vì đất nước này nhà thơ nhiều như đĩ..
Bút vung lên một tấc tới trời. .
Chưa phân loại
Uncategorized