Tác giả: Nguyễn Kỳ Phong
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Tình rồi sẽ phôi pha
Như những trái tim quá già để nức nở
(Vì trái tim là một vật rất phù du
Chỉ yêu được một cuộc tình dù rất ngắn)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Đừng bịn rịn
Cuộc tình nào chẳng có những hoàng hôn
(Mà hoàng hôn là kết thúc của một ngày
Và ngày đầu đó là một ngày rất ngắn)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Đừng nức nở
Cuộc tình này không có tiếng vỗ tay
(Nhưng em ơi một bàn tay sao làm ra tiếng động
và tiếng vỗ tay cần phải có đôi tay)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Còn đây phút phù du
Bây giờ và mãi mãi
(Vì tình phôi thai như cái nắm tay
Chưa hiện hữu, đã buông tay chào vĩnh biệt)
Chiều hôm nay tôi muốn nói với người
Tình rồi sẽ phôi pha
Ba sinh còn thêm một kiếp
(Vì tương tri phải có nghiệp mới tương tri
Không hẹn, dù bẽ bàng, duyên cũng gặp)
Nguyễn Kỳ Phong
Tình rồi sẽ phôi pha
Như những trái tim quá già để nức nở
(Vì trái tim là một vật rất phù du
Chỉ yêu được một cuộc tình dù rất ngắn)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Đừng bịn rịn
Cuộc tình nào chẳng có những hoàng hôn
(Mà hoàng hôn là kết thúc của một ngày
Và ngày đầu đó là một ngày rất ngắn)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Đừng nức nở
Cuộc tình này không có tiếng vỗ tay
(Nhưng em ơi một bàn tay sao làm ra tiếng động
và tiếng vỗ tay cần phải có đôi tay)
Chiều hôm qua tôi muốn nói với người
Còn đây phút phù du
Bây giờ và mãi mãi
(Vì tình phôi thai như cái nắm tay
Chưa hiện hữu, đã buông tay chào vĩnh biệt)
Chiều hôm nay tôi muốn nói với người
Tình rồi sẽ phôi pha
Ba sinh còn thêm một kiếp
(Vì tương tri phải có nghiệp mới tương tri
Không hẹn, dù bẽ bàng, duyên cũng gặp)
Nguyễn Kỳ Phong