Tác giả: Nguyễn Khuyến
Bà già đã bảy mươi tư,
Ngồi trông cửa sổ gửi thư lấy chồng
(ca dao)
Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao ?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao
Chữ nhất nhi chung (1) đành đã vậy
Câu tam bất hiếu nữa (2) làm sao ?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào ?
(*) Phú Đắc là lối “trực trần kì sự” ý nói trình bày sự việc cụ thể của đầu đề
(1) Nhất nhi chung: nói một người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
(2) Tam bất hiếu: do câu “ bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất .
Ngồi trông cửa sổ gửi thư lấy chồng
(ca dao)
Đã trót sinh ra kiếp má đào,
Bảy mươi tư tuổi có là bao ?
Xuân xanh xấp xỉ hàng răng rụng,
Ngày vắng ân cần mảnh giấy trao
Chữ nhất nhi chung (1) đành đã vậy
Câu tam bất hiếu nữa (2) làm sao ?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào ?
(*) Phú Đắc là lối “trực trần kì sự” ý nói trình bày sự việc cụ thể của đầu đề
(1) Nhất nhi chung: nói một người phụ nữ chỉ lấy một người chồng cho đến khi chết
(2) Tam bất hiếu: do câu “ bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (Mạnh Tử) nghĩa là bất hiếu có ba điều, không có con là điều lớn nhất .