Tác giả: Hưng Nguyễn ACE
Bên điếu thuốc, chiếc gạt đã đầy tàn,
Hồn trăn trở. Thế nhưng không òa lệ,
Những nỗi suy tư, những nỗi buồn nhỏ bé,
Cứ loay hoay cười khóc đến ngẩn ngơ...
Tay gác trán lục lọi mấy ngôn từ,
Nơi tim cạn cạn ghép câu thơ trần trụi,
Đời dẫu ngắn mà đêm đâu có vội,
Vẫn lạc loài bao khắc khoải chơi vơi...
Con người là ai. Ở phía cuối cuộc đời,
Thứ nào đánh rơi. Thứ nào chưa chạm tới,
Có mang theo vào trái tim lời nói,
Chắc hẳn đôi lần...Ta đã từng yêu...
Hồn trăn trở. Thế nhưng không òa lệ,
Những nỗi suy tư, những nỗi buồn nhỏ bé,
Cứ loay hoay cười khóc đến ngẩn ngơ...
Tay gác trán lục lọi mấy ngôn từ,
Nơi tim cạn cạn ghép câu thơ trần trụi,
Đời dẫu ngắn mà đêm đâu có vội,
Vẫn lạc loài bao khắc khoải chơi vơi...
Con người là ai. Ở phía cuối cuộc đời,
Thứ nào đánh rơi. Thứ nào chưa chạm tới,
Có mang theo vào trái tim lời nói,
Chắc hẳn đôi lần...Ta đã từng yêu...