Tác giả: Ngân Lý Vôn
Phả khắm đét nói náo lấn nùng
Tắng nghìn lặp póm pá chúng móc sặp
Mé pợ ngăm hót khưới óc tú nắng
Cắm phính mạy nọi tí póng mạy sưới
Siếng mằn mò vòn on húa chớ
Miêng lớ dìn đáy phớ du nắn vau?
Pín lờ diếm hín vớ ná ngáu.
Tạm dịch:
Trời chiều nắng nhạt lạnh dần đi
Mặt trời khuất núi dắt mây theo
Thiếu phụ nhớ chồng ra ngồi cửa
Cầm que đánh khẽ lên ống nứa
Tiếng vọng vang tan chảy trái tim
Phương xa có thấu ai chăng đó
Mà trông nét mặt vẻ âu sầu.
Tắng nghìn lặp póm pá chúng móc sặp
Mé pợ ngăm hót khưới óc tú nắng
Cắm phính mạy nọi tí póng mạy sưới
Siếng mằn mò vòn on húa chớ
Miêng lớ dìn đáy phớ du nắn vau?
Pín lờ diếm hín vớ ná ngáu.
Tạm dịch:
Trời chiều nắng nhạt lạnh dần đi
Mặt trời khuất núi dắt mây theo
Thiếu phụ nhớ chồng ra ngồi cửa
Cầm que đánh khẽ lên ống nứa
Tiếng vọng vang tan chảy trái tim
Phương xa có thấu ai chăng đó
Mà trông nét mặt vẻ âu sầu.