Tác giả: Phan Tưởng Niệm
Đêm Cali - xứ người - mưa giá phủ
Nghe hung tin mẹ vừa mới qua đời.
Con tái tê chết lặng Mẹ! Mẹ ơi!
Cơn gió lạnh buốt đau từng thớ thịt.
Con cứ ngỡ ra đi là tạm biệt.
Rồi ngày mai trời sáng con lại về.
Gia đình mình hội Phụ- tử phu- thê,
đâu lại phải giờ chia xa vĩnh viễn.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Dáng thân gầy ngõ tối bước chân quen.
Nặng đôi vai trĩu gánh khắp phố phường.
Thân khổ nhọc cần lao nuôi con lớn.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Một chiều nào nhạt nắng - Buổi hoàng hôn.
Vẫy tay chào, gạt lệ - Mẹ tiễn con.
Đem chí cả xung phong làm lính trận.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Rồi một chiều, mẹ lại khóc xa con.
Lệ đắng cay trong bao nỗi uất hờn,
Đứng lặng lẽ nhìn con vào tù ngục.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Mới chiều nào mẹ lại khóc đưa con.
Rời quê hương trong nước mắt tủi hờn
Từng giọt lệ ướt nhòa Tân-sơn Nhất..
Thế là hết, hết rồi! Còn gì nữa.
Mẹ chết rồi, là chết cả nguồn thương.
Còn gì đâu! trong cuộc sống đời thường.
Đời thiếu mẹ - là thiếu đi tất cả.
Vu Lan - Dòng Nước mắt
một dòng nước mắt - rơi !
từng giọt nước mắt - rơi !
con đứng bên trời lạ
nhìn - về phương trời xa
một chiếc lá lìa cành
từng chiếc lá lìa cành .
nhớ quá ! mẹ già
đêm vu lan thứ mười bốn
xa nhà
bao nỗi xót xa
biết ngày nào trở lại
quê ta
với dãy thông già
con đường phố nhỏ
thường ngày mẹ qua .
một giọt nước mắt - rơi !
từng giọt nước mắt - rơi !
con đứng bên này trời
nhìn bên kia xa thẳm
mẹ già chiều hôm xế bóng
mõi mắt đợi chờ lệ đọng đầy vơi .
đêm nay nhìn ánh trăng rơi
mùa vu lan đến nữa rồi đó sao !?
Mẹ ơi ! giờ mẹ phương nào ?!
đêm nay nhớ mẹ nghẹn ngào trang thơ
Phan Tưởng Niệm
(GM 9/2010)
Nghe hung tin mẹ vừa mới qua đời.
Con tái tê chết lặng Mẹ! Mẹ ơi!
Cơn gió lạnh buốt đau từng thớ thịt.
Con cứ ngỡ ra đi là tạm biệt.
Rồi ngày mai trời sáng con lại về.
Gia đình mình hội Phụ- tử phu- thê,
đâu lại phải giờ chia xa vĩnh viễn.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Dáng thân gầy ngõ tối bước chân quen.
Nặng đôi vai trĩu gánh khắp phố phường.
Thân khổ nhọc cần lao nuôi con lớn.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Một chiều nào nhạt nắng - Buổi hoàng hôn.
Vẫy tay chào, gạt lệ - Mẹ tiễn con.
Đem chí cả xung phong làm lính trận.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Rồi một chiều, mẹ lại khóc xa con.
Lệ đắng cay trong bao nỗi uất hờn,
Đứng lặng lẽ nhìn con vào tù ngục.
Con vẫn nhớ, Mẹ ơi! Con vẫn nhớ.
Mới chiều nào mẹ lại khóc đưa con.
Rời quê hương trong nước mắt tủi hờn
Từng giọt lệ ướt nhòa Tân-sơn Nhất..
Thế là hết, hết rồi! Còn gì nữa.
Mẹ chết rồi, là chết cả nguồn thương.
Còn gì đâu! trong cuộc sống đời thường.
Đời thiếu mẹ - là thiếu đi tất cả.
Vu Lan - Dòng Nước mắt
một dòng nước mắt - rơi !
từng giọt nước mắt - rơi !
con đứng bên trời lạ
nhìn - về phương trời xa
một chiếc lá lìa cành
từng chiếc lá lìa cành .
nhớ quá ! mẹ già
đêm vu lan thứ mười bốn
xa nhà
bao nỗi xót xa
biết ngày nào trở lại
quê ta
với dãy thông già
con đường phố nhỏ
thường ngày mẹ qua .
một giọt nước mắt - rơi !
từng giọt nước mắt - rơi !
con đứng bên này trời
nhìn bên kia xa thẳm
mẹ già chiều hôm xế bóng
mõi mắt đợi chờ lệ đọng đầy vơi .
đêm nay nhìn ánh trăng rơi
mùa vu lan đến nữa rồi đó sao !?
Mẹ ơi ! giờ mẹ phương nào ?!
đêm nay nhớ mẹ nghẹn ngào trang thơ
Phan Tưởng Niệm
(GM 9/2010)