Tác giả: Lưu Vĩnh Ha
Nửa Đêm Ngoài Phố
Nửa Đêm Ngoài Phố
Lưu Vĩnh Hạ
Thế là em đã xa anh
Buồn con phố nhỏ mà lần bước quen
Giọt sầu chưa đặt được tên
Đoạn đường chưa hết đã quên đoạn đường
Bỗng dưng tự thấy nhói lòng
Bước nhân thế lạc ai cùng niềm đau
Sao không giấu nỗi nghẹn ngào
Hoàng hôn còn một vết sâu buổi chiều
Gió lòng trở giấc đìu hiu
Mà thôi cũng một chất chiu nỗi buồn
Đã hằn sâu lắm vết thương
Nào ai hiểu được một vòng tay xa
Trên tường riêng bóng mình ta
Bâng khuâng ngọn gió đi qua vô hồi
Ai người rao bán niềm vui
Tôi mua sao lại ngậm ngùi hỡi em
Tiếng chuông xa đổ bên thềm
Đêm Noel lạc bước tìm dấu xưa
Gọi tên em giữa mùa mưa
Mà nghe gió lạnh cũng vừa đi qua
Lưu Vĩnh Hạ
Thế là em đã xa anh
Buồn con phố nhỏ mà lần bước quen
Giọt sầu chưa đặt được tên
Đoạn đường chưa hết đã quên đoạn đường
Bỗng dưng tự thấy nhói lòng
Bước nhân thế lạc ai cùng niềm đau
Sao không giấu nỗi nghẹn ngào
Hoàng hôn còn một vết sâu buổi chiều
Gió lòng trở giấc đìu hiu
Mà thôi cũng một chất chiu nỗi buồn
Đã hằn sâu lắm vết thương
Nào ai hiểu được một vòng tay xa
Trên tường riêng bóng mình ta
Bâng khuâng ngọn gió đi qua vô hồi
Ai người rao bán niềm vui
Tôi mua sao lại ngậm ngùi hỡi em
Tiếng chuông xa đổ bên thềm
Đêm Noel lạc bước tìm dấu xưa
Gọi tên em giữa mùa mưa
Mà nghe gió lạnh cũng vừa đi qua
Nửa Đêm Ngoài Phố
Lưu Vĩnh Hạ
Thế là em đã xa anh
Buồn con phố nhỏ mà lần bước quen
Giọt sầu chưa đặt được tên
Đoạn đường chưa hết đã quên đoạn đường
Bỗng dưng tự thấy nhói lòng
Bước nhân thế lạc ai cùng niềm đau
Sao không giấu nỗi nghẹn ngào
Hoàng hôn còn một vết sâu buổi chiều
Gió lòng trở giấc đìu hiu
Mà thôi cũng một chất chiu nỗi buồn
Đã hằn sâu lắm vết thương
Nào ai hiểu được một vòng tay xa
Trên tường riêng bóng mình ta
Bâng khuâng ngọn gió đi qua vô hồi
Ai người rao bán niềm vui
Tôi mua sao lại ngậm ngùi hỡi em
Tiếng chuông xa đổ bên thềm
Đêm Noel lạc bước tìm dấu xưa
Gọi tên em giữa mùa mưa
Mà nghe gió lạnh cũng vừa đi qua
Lưu Vĩnh Hạ
Thế là em đã xa anh
Buồn con phố nhỏ mà lần bước quen
Giọt sầu chưa đặt được tên
Đoạn đường chưa hết đã quên đoạn đường
Bỗng dưng tự thấy nhói lòng
Bước nhân thế lạc ai cùng niềm đau
Sao không giấu nỗi nghẹn ngào
Hoàng hôn còn một vết sâu buổi chiều
Gió lòng trở giấc đìu hiu
Mà thôi cũng một chất chiu nỗi buồn
Đã hằn sâu lắm vết thương
Nào ai hiểu được một vòng tay xa
Trên tường riêng bóng mình ta
Bâng khuâng ngọn gió đi qua vô hồi
Ai người rao bán niềm vui
Tôi mua sao lại ngậm ngùi hỡi em
Tiếng chuông xa đổ bên thềm
Đêm Noel lạc bước tìm dấu xưa
Gọi tên em giữa mùa mưa
Mà nghe gió lạnh cũng vừa đi qua