Tác giả: Nguyên Đỗ
Nàng Thơ hỡi, bao nhiêu bè bạn hỏi
Nàng Thơ nào đã chuyển hóa đời anh
Nàng Thơ nào đã thổi ngọn gió lành
Cho thơ mãi bay như làn mây trắng?
Nàng Thơ ạ, em như mưa như nắng
Trong đời anh, mãi mãi vẫn Ly Tao
Cho tình thơ như sóng cuộn dâng trào
Cho thơ mãi như suối nguồn thơ chảy
Nàng Thơ ạ, lời thơ hồng nồng cháy
Viết cho em, nóng bỏng giữa đêm đen
Em mãi là hải đăng sáng triền miên
Giữa biển đời thuyền anh hòai tìm hướng
Ly Tao ạ, cánh hạc vàng chim phượng
Hỏa điểu bay cao vút giữa trời mây
Anh ngước nhìn chóang ngập giữa ngất ngây
Nên thơ mãi còn đọng đầy say đắm
Nàng Thơ ạ, đóa hoa hồng nở thắm
Nắng ban mai, sương còn đọng cỏ non
Dẫu mong manh, nhưng mãi mãi vẫn còn
Lời thơ viết lúc hồn anh cảm sốt
Nàng Thơ nào đã chuyển hóa đời anh
Nàng Thơ nào đã thổi ngọn gió lành
Cho thơ mãi bay như làn mây trắng?
Nàng Thơ ạ, em như mưa như nắng
Trong đời anh, mãi mãi vẫn Ly Tao
Cho tình thơ như sóng cuộn dâng trào
Cho thơ mãi như suối nguồn thơ chảy
Nàng Thơ ạ, lời thơ hồng nồng cháy
Viết cho em, nóng bỏng giữa đêm đen
Em mãi là hải đăng sáng triền miên
Giữa biển đời thuyền anh hòai tìm hướng
Ly Tao ạ, cánh hạc vàng chim phượng
Hỏa điểu bay cao vút giữa trời mây
Anh ngước nhìn chóang ngập giữa ngất ngây
Nên thơ mãi còn đọng đầy say đắm
Nàng Thơ ạ, đóa hoa hồng nở thắm
Nắng ban mai, sương còn đọng cỏ non
Dẫu mong manh, nhưng mãi mãi vẫn còn
Lời thơ viết lúc hồn anh cảm sốt