Tác giả: Lã Thế Phong
Có thật là em cảm thấy bình yên, Giữa biển lặng im một ngày sóng không về nữa, Và mặt trời thôi ngây ngô đi tìm nguyên nhân của lửa, Ở ngoài kia đang thiêu cháy những tinh cầu. Nếu em tin tình yêu là nguồn cội của nỗi đau, Sao không lắng nghe tiếng cô đơn râm ran trong lòng núi, Rên rỉ âm thầm từ khai nguyên chưa có tuổi, Khao khát riêng mình chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Em muốn cuộn tròn trong khoảng trống mồ côi, Của cơn giá băng trở về từ thiên thu trước, Tia sáng tôi mong manh không đủ làm tan giọt nước, Hoá kiếp trong tim em thành ngấn lệ nhạt nhoà. Tôi cũng có bình yên phía sau những thiết tha, Của lời yêu thương hờ em đã từng bố thí, Thoáng dửng dưng nay trở thành xa xí, Thừa bên em và thiếu vắng ở bên tôi. Lã Thế Phong Oct. 17 / 06