Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
NỒI BỎ BẾP
Từ ngay nồi bỏ bếp đi
Chảo vênh treo giá xoong lỳ nắp vung
Tan hoang mái rạ nhện giăng
Tơ hơ đũa mốc bát nằm co ro
Cái còn chẳng gửi chẳng cho
Ứ dồn tích tụ nằm kho héo mòn
Cái chưa vùng vấy thả hồn
Qua sông vấp sóng lên cồn vướng mây
Đêm về sao khuyết trăng gầy
Ngày sang nguyệt lặn nỗi này hỏi đâu
Lưới choàng cá chẳng bén câu
Mồi đưa lươn cũng lủi ngầu bùn loang
Giăng thơ mắt mỏi choáng choàng
Từ khơi hẫng hụt nhập nhoàng trắng đen
Đôi lần tìm lạ gợi quen
Chỉ là ảo ảnh mon men ngõ mèm
Cam đa chốn phật buông rèm
Vãi vung hư ảo cửa thềm trăng suông
Túi tình đeo lá treo sương
Thôi chi bái lộ ma vương bụi về
Đãi đằng cát lắng thuyền khê
Cu ry tỷ muội u mê…đãi đằng!
Phạm Ngọc Vĩnh
Phạm Ngọc Vĩnh
Từ ngay nồi bỏ bếp đi
Chảo vênh treo giá xoong lỳ nắp vung
Tan hoang mái rạ nhện giăng
Tơ hơ đũa mốc bát nằm co ro
Cái còn chẳng gửi chẳng cho
Ứ dồn tích tụ nằm kho héo mòn
Cái chưa vùng vấy thả hồn
Qua sông vấp sóng lên cồn vướng mây
Đêm về sao khuyết trăng gầy
Ngày sang nguyệt lặn nỗi này hỏi đâu
Lưới choàng cá chẳng bén câu
Mồi đưa lươn cũng lủi ngầu bùn loang
Giăng thơ mắt mỏi choáng choàng
Từ khơi hẫng hụt nhập nhoàng trắng đen
Đôi lần tìm lạ gợi quen
Chỉ là ảo ảnh mon men ngõ mèm
Cam đa chốn phật buông rèm
Vãi vung hư ảo cửa thềm trăng suông
Túi tình đeo lá treo sương
Thôi chi bái lộ ma vương bụi về
Đãi đằng cát lắng thuyền khê
Cu ry tỷ muội u mê…đãi đằng!
Phạm Ngọc Vĩnh
Phạm Ngọc Vĩnh