Tác giả: Trần Minh Bảo
(1)
Đã mệt lắm rồi gối mỏi chùn chân
Đường chiều ngược gió mây u tối
Thương con cá nhỏ đang bợi ngược dòng.
Ta là ai? ta làm được những gì?
Nơi quán trọ cuộc đời lắm nỗi đắng cay;
Trên nệm ấm chăn êm bao sáo rỗng lối mòn.
Căn bệnh ung thư đã di căn vào xương tủy.
Này mưa nhỏ xuống môi hôn
Từ bi đắp lá sắc-không tôi nằm.
(2)
Định mệnh tôi đã khắc lên cây từ buổi sớm mai tiền kiếp
Mắt em nhìn tia chớp sắc ánh dao.
Tôi mỉm cười chờ số phận gọi tên mình.
Nhựa cây ơi tuôn huyết lệ thành hàng.
Như vết thương biết đến bao giờ lành lại?
In vết hành khắc khổ trên khuôn mặt người.
Những chỉ tay nhỏ chằn chịt đường đời.
Rừng mới vội hỏi cây:
Có cái chết nào êm đến thế?
(3)
Đã mệt lắm rồi ta xin từ tạ
Những con sông nhỏ chạy quanh.
Nhớ nghe em đời nhiều ngã rẽ!
Có lựa chọn nào mà không phải trả giá:
Cái đẹp nào không phải đánh đổi bằng máu và hoa?
Long lanh nào bằng giọt nước mắt?
Mắt em là hồ thu.
Đêm liệu có dài và sâu hơn nỗi nhớ?
Môi hôn bừng hoa nở những nấm mồ?
Mắt biếc nào buồn không chan chứa chia phôi?
(4)
Đã mệt lắm rồi những ái ân
Ngực cau tay ngoãn môi trầm
Mắt cười lung liếng dáng người lả lơi.
Như con thú rừng đang mùa giao phối.
Đong đưa chi con khỉ ngố làm trò
Nhả ngọc phun châu phì phì như rắn độc
Toàn những lời dối trá với điêu ngoa.
(5)
Hồn cỏ biếc ngủ say trong lá mục
Vinh nhục một đời ta nếm trãi đủ rồi
Em còn luyến tiếc tuổi xuân thì
Anh chỉ tiếc những mùa hoa mắc cỡ
Kễ từ đó đời ta cơn gió thoảng
Đám mây ngũ sắc tang thương đi về.
Nghe hồn huơng hoa mắc cỡ phía đâu đây
Đã mệt lắm rồi xin hãy ngủ yên.
Đã mệt lắm rồi gối mỏi chùn chân
Đường chiều ngược gió mây u tối
Thương con cá nhỏ đang bợi ngược dòng.
Ta là ai? ta làm được những gì?
Nơi quán trọ cuộc đời lắm nỗi đắng cay;
Trên nệm ấm chăn êm bao sáo rỗng lối mòn.
Căn bệnh ung thư đã di căn vào xương tủy.
Này mưa nhỏ xuống môi hôn
Từ bi đắp lá sắc-không tôi nằm.
(2)
Định mệnh tôi đã khắc lên cây từ buổi sớm mai tiền kiếp
Mắt em nhìn tia chớp sắc ánh dao.
Tôi mỉm cười chờ số phận gọi tên mình.
Nhựa cây ơi tuôn huyết lệ thành hàng.
Như vết thương biết đến bao giờ lành lại?
In vết hành khắc khổ trên khuôn mặt người.
Những chỉ tay nhỏ chằn chịt đường đời.
Rừng mới vội hỏi cây:
Có cái chết nào êm đến thế?
(3)
Đã mệt lắm rồi ta xin từ tạ
Những con sông nhỏ chạy quanh.
Nhớ nghe em đời nhiều ngã rẽ!
Có lựa chọn nào mà không phải trả giá:
Cái đẹp nào không phải đánh đổi bằng máu và hoa?
Long lanh nào bằng giọt nước mắt?
Mắt em là hồ thu.
Đêm liệu có dài và sâu hơn nỗi nhớ?
Môi hôn bừng hoa nở những nấm mồ?
Mắt biếc nào buồn không chan chứa chia phôi?
(4)
Đã mệt lắm rồi những ái ân
Ngực cau tay ngoãn môi trầm
Mắt cười lung liếng dáng người lả lơi.
Như con thú rừng đang mùa giao phối.
Đong đưa chi con khỉ ngố làm trò
Nhả ngọc phun châu phì phì như rắn độc
Toàn những lời dối trá với điêu ngoa.
(5)
Hồn cỏ biếc ngủ say trong lá mục
Vinh nhục một đời ta nếm trãi đủ rồi
Em còn luyến tiếc tuổi xuân thì
Anh chỉ tiếc những mùa hoa mắc cỡ
Kễ từ đó đời ta cơn gió thoảng
Đám mây ngũ sắc tang thương đi về.
Nghe hồn huơng hoa mắc cỡ phía đâu đây
Đã mệt lắm rồi xin hãy ngủ yên.