Những Con Đường

Tác giả: Thắm

Nhớ không anh con đường nho nhỏ
Cát tinh khôi hoa nở trắng ngần
Giọt sương mềm lung linh trên cỏ
Buổi tan trường in dấu bốn bàn chân

Con đường xưa dường chỉ có mùa xuân
Dẫu cát bỏng những chiều nắng hạ
Dẫu ngập ngụa mùa thu rụng lá
Dẫu ngày đông gió lạnh rít trên cành

Con đường ấy chỉ có em và anh
Có những nỗi chờ mong chiều thứ bảy
Có nỗi nhớ dấu vào lòng bỏng cháy
Có niềm vui khó nói thành lời

Và thế rồi lối nhỏ chia đôi
Em mê mải mơ đường đầy hoa gấm
Bước hư vô trên con đường định mệnh
Bước thấp bước cao sỏi đá gập ghềnh

Và con đường hoa gấm đời cho anh
Em để lỡ nên em đành ôm hận
Trời định sẵn hay chính là số phận
Gió đổi mùa gió chẳng để cây yên...

Em muốn tìm về lối ấy tình riêng
Để thấy lại bóng hình mình thuở ấy
Để được chờ anh những chiều thứ bảy
Ta chung đường giờ muộn lắm không anh?
THT
Ngày 24-4-2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả