Nhớ Người Vượt Biển

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn

Mày đã đi rồi ư
Trời Saigon bỗng dưng ngơ ngác
Thành phố hoang vu
Còn ai cười nói trong quán nước
Ly cà phê nhỏ giọt buồn đen
Khóc một mình
Chỉ còn lại ta với khoảng không vô định
Những ngày tháng xót xa
Ôi quê hương như canh bạc gian trá
Mỗi người một mưu mô
Trong ván bài sinh tử

Khi ta về
Bạn bè như chim đàn
Những nẻo đường góc phố
Đứa mất vợ mất con
Đứa mất nhà mất cửa
Đãi nhau một ly cà phê thay bữa cơm
Mà khói thuốc khoanh tròn cay đắng
Cất dấu lời từ biệt
Gặp nhau hôm nay
Rồi mai mất dạng

Mày đã đi rồi cắt da cắt thịt
Lao tù quen thói chia ly
Mẹ già còn sót hai hàng lệ
Tháo nốt chiếc nhẫn cưới
Cho con làm lộ phí
Khép cửa không tiễn
Mong con đừng trở lại


Mày ở đâu bây giờ
Ngoài bến bãi phập phòng gió bão
Nơi hầm sâu ẩn náu đợi chờ
Hay trại giam bạo ngược
Trên chiếc ghe lẩn lút sông rạch
Hay con thuyền xả máy ra khơi


Tao nhớ mày những chiều hoang Yên Bái
Khúc nhạc vàng khao khát nhớ thương ai
Nắng Nghệ Tĩnh mồ hôi trên cán cuốc
Đập đất khô mà nghĩ quân thù
Tao nhớ mày những rừng giang đồi sắn
Điếu thuốc lào tê tái lúc tinh mơ
Ngọn rau hoang tô canh ảm đạm


Tao nhớ mày hoang mang ngày tháng
Dù mai sau rạng rỡ tự do
Không gửi nhau một lá thư
Dù mai sau chung một phương trời
Không gọi nhau một lời mừng tủi
Chúc mày biển lớn ngủ say
Và Thượng Đế cầm chân hải tặc
Chúc mày sớm dựng cờ nơi đất khách
Có khi nào nhớ lại hôm nay
Cũng đừng xua qúa khứ trong tiếng cười hoan lạc



1984
Chưa phân loại
Uncategorized