Nhớ Miền Tây

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

___\___

Hôm nay, có một người ở Miền Tây mà nhớ Miền Tây.
Nhớ mùi bùn tháng chạp, nước rút, tát mương, quậy tôm... mùi bùn pha với hơi lạnh gió bấc chiều se se tạo thành thứ hương mà ai chưa trải qua thì có tả thế nào cũng không thể cảm nhận được!
Nhớ hơi đất tháng 3, sau cơn mưa đầu mùa. Nhớ hương lúa non, nhớ vị cua đồng kho lạt. Nhớ mùa nước lên thả lưới, cắm câu. Nhớ rằm tháng 8 trung thu đốt đèn mù u đi vớt ốc. Rằm tháng 9 bơi xuồng đi rung cà na chín rụng đầy sông! Nhớ hương mận, hương xoài chiều sắp tết. Nhớ đường làng, nhớ nhà tranh, nhớ những con sông có cầu khỉ bắt qua. Nhớ tiếng bần rụng trên sông, nhớ tiếng võng, nhớ mo cau, nhớ tiếng ru của mẹ. Nhớ trường làng, nhớ bạn bè và nhớ cô ấy...
Giờ cũng mùi bùn đó, gió bấc đó, hương lúa đó, những âm thanh đó...nhưng hương vị đã khác xưa. Chắc vì trong nước, trong bùn, trong gió, trong thanh âm, trong hơi thở... đã bị ô nhiễm bởi cái lợt lạt, cái ồn ào, và cái hiện đại của thứ gì đó gọi là khoa học, gọi là hoá học...
Nên có một người đang ở Miền Tây mà nhớ Miền Tây!
(Sa Đéc-Đồng Tháp)
NTH
Chưa phân loại
Uncategorized