Tác giả: Trần Thái Vân
Đêm bao trùm không gian huyền hoặc
Vượn hú vang dội vách trở về
Âm thanh loãng cố tình góp nhặt
Ru cuộc đời như tỉnh, như mê
Tiếng suối chảy ngàn năm róc rách
Trong cô đơn sông lạnh đón mừng
Hai bên bờ nhớ thương, chia cách
Đá dang tay, nửa đoạn, cầu ngưng
Sương xuống lạnh mềm lòng cô lữ
Chó nước kêu tiếng khóc sa trường
Gió nhập nhầy cất cao tiếng hú
Chim giật mình vọng tiếng tang thương
Lau, sậy đập như đoàn quân tiến
Lá xoàng xoạc ngỡ bóng người đi
Trăng ảo mờ lòng thêm xao xuyến
Nhớ về xưa một chuyến kinh kỳ
Con xa mẹ lên non lập nghiệp
Dõi mắt nhìn biển vắng nhớ thương
Lửa trại rừng nổ dòn tí tách
Bắp lên chồi một sáng xanh non
Những màu xanh văn minh nguyên thủy
Bình rượu cần làng bản ca vang
Dẫu cung gỗ cũng là binh khí
Dẫu đơn sơ hào khí ngút ngàn
Con tự do trở thành du mục
Đốt mảnh rừng dựng rẫy nuôi thân
Đêm nghe sương nhỏ lòng thao thức
Mơ đại bàng một cánh chim băng
Băng qua những rừng sâu, núi thẳm
Băng qua sông, qua biển hãi hùng
Băng qua những thời gian nóng bỏng
Đi tìm về một thuở nguyên sinh
Nơi không có những điều hiện đại
Những văn minh khai hoá mơ hồ
Thú chỉ sống rừng sâu hoang dại
Trăng chỉ vàng những chốn hoang sơ
Và như thế ngàn năm tiếp nối
Em xa anh quên hết cội nguồn
Chỉ có những dòng thơ chảy vội
Làm cho người trở lại tình thương
Người trở lại khi đời mất hết
Cuộc biển dâu đau thấm một ngày
Người trở lại rừng xưa để chết
Một nấm mồ tên tuổi chẳng hay
Những hài cốt vô danh, hoang phế
Không chia nguồn, chia sổ vinh danh
Những oan khiên, niềm đau cứ thế
Cũng mang theo, uất hận, thôi đành!
Xin anh hát bài ca sơn dã
Hát cho nguôi những nỗi đoạ đày
Như chim rừng sáng kêu thư thả
Đã qua đêm, chào đón một ngày
Xin em hát bài ca mùa mới
Hát cho mưa tưới đất đậm mầu
Như chồi non sau ngày lên tới
Ngọt cọng rau, ấm tiếng kinh cầu
Và tiếng hát trên rừng bay mãi
Cùng bài thơ ngân giọng mênh mông
Rồi một hôm giữa khuya dừng lại
Vào đêm trường theo cõi hư không...
Vượn hú vang dội vách trở về
Âm thanh loãng cố tình góp nhặt
Ru cuộc đời như tỉnh, như mê
Tiếng suối chảy ngàn năm róc rách
Trong cô đơn sông lạnh đón mừng
Hai bên bờ nhớ thương, chia cách
Đá dang tay, nửa đoạn, cầu ngưng
Sương xuống lạnh mềm lòng cô lữ
Chó nước kêu tiếng khóc sa trường
Gió nhập nhầy cất cao tiếng hú
Chim giật mình vọng tiếng tang thương
Lau, sậy đập như đoàn quân tiến
Lá xoàng xoạc ngỡ bóng người đi
Trăng ảo mờ lòng thêm xao xuyến
Nhớ về xưa một chuyến kinh kỳ
Con xa mẹ lên non lập nghiệp
Dõi mắt nhìn biển vắng nhớ thương
Lửa trại rừng nổ dòn tí tách
Bắp lên chồi một sáng xanh non
Những màu xanh văn minh nguyên thủy
Bình rượu cần làng bản ca vang
Dẫu cung gỗ cũng là binh khí
Dẫu đơn sơ hào khí ngút ngàn
Con tự do trở thành du mục
Đốt mảnh rừng dựng rẫy nuôi thân
Đêm nghe sương nhỏ lòng thao thức
Mơ đại bàng một cánh chim băng
Băng qua những rừng sâu, núi thẳm
Băng qua sông, qua biển hãi hùng
Băng qua những thời gian nóng bỏng
Đi tìm về một thuở nguyên sinh
Nơi không có những điều hiện đại
Những văn minh khai hoá mơ hồ
Thú chỉ sống rừng sâu hoang dại
Trăng chỉ vàng những chốn hoang sơ
Và như thế ngàn năm tiếp nối
Em xa anh quên hết cội nguồn
Chỉ có những dòng thơ chảy vội
Làm cho người trở lại tình thương
Người trở lại khi đời mất hết
Cuộc biển dâu đau thấm một ngày
Người trở lại rừng xưa để chết
Một nấm mồ tên tuổi chẳng hay
Những hài cốt vô danh, hoang phế
Không chia nguồn, chia sổ vinh danh
Những oan khiên, niềm đau cứ thế
Cũng mang theo, uất hận, thôi đành!
Xin anh hát bài ca sơn dã
Hát cho nguôi những nỗi đoạ đày
Như chim rừng sáng kêu thư thả
Đã qua đêm, chào đón một ngày
Xin em hát bài ca mùa mới
Hát cho mưa tưới đất đậm mầu
Như chồi non sau ngày lên tới
Ngọt cọng rau, ấm tiếng kinh cầu
Và tiếng hát trên rừng bay mãi
Cùng bài thơ ngân giọng mênh mông
Rồi một hôm giữa khuya dừng lại
Vào đêm trường theo cõi hư không...