Tác giả: Trần Thái Vân
Xóm làng xưa nơi mẹ đi về
Vang vang tiếng chân bà ngoại
Con đường quê thoai thoải
Qùy nở ngập hoa vàng
Vườn cau thơm ngát hương tràn
Xóm làng xưa nơi con đi về
Vang vang tiếng cười của mẹ
Sóng biển rì rầm khe khẽ
Hoa rau dền bay bay
Gió rin rít mặn cuối ngày
Hai thế hệ cách nhau ngàn thế giới
Mẹ mười tám tuổi tản cư Tây
Con gái phú nông học làm việc mướn
Ngày quạt gạo
Đêm dạy bình dân
Mẹ tứ cố vô thân
Đường về quê xa tít
Con quốc kêu giữa đêm mờ mịt
Chó nước tru buồn dưới suối lạnh tê
Mẹ nhớ nhà ngồi khóc, áo vân vê
Vọng mắt nhìn đèo Ngũ Châu chia
thương, cắt nhớ
Quá khứ tưởng đi muôn thuở
Khoảnh khắc chợt trở về
Như sáng nọ con mải mê
Chuẩn bị một lần đi lao động
Mẹ rưng rưng gạt dòng lệ mặn
Con cười một nụ vô tư
Tưởng tượng đèo Ngũ Châu chiều sương
giăng mù
Lên mười tám con làm người di tản
Đêm lạc đại dương mênh mông
Đêm nghe trẻ khóc ròng
Và đêm nghe chúng lịm tiếng
Tưởng một lần đã ra đi vĩnh viễn
Về thủy cung xa xăm
Tuổi xanh khuất bóng ngàn năm
Mười tám tuổi con làm người viễn xứ
Khất thực quê người
Những hàng dương xanh tươi
In dấu chân con bước
Những lần xương rồng đâm xước
Nhớ bàn tay mẹ mát hiền
Mơ một bàn tay hão huyền
Mười tám tuổi hát bài ly biệt
Trời Trung hoa bao la
Mây phương nam xa xa
Chim lạc đàn soải cánh về phương bắc
Chiều mưa dông nhớ nhà quay quắt
Tiếng cò gọi tìm bầy
Mơ một đường bay...
Xóm làng xưa con không có để đi về
Tiếng chân ba sẽ không làm sao vọng lại
Ba thế hệ mỗi người một khắc khoải
Nhập vào đời khác xa
Đêm ba nằm mơ tiếng gáy của gà
Cho con biết một bình minh nguyên thủy
Như bà nội năm xưa mơ giàn hoa thiên lý
Để cho ba bóng mát cuộc đời
Ngủ an bình trong tiếng hò ơi
Những con đường ngày tháng
Là kỷ niệm xa xăm
Cội nguồn, gốc tích
In vết ngàn năm
Đường làng đâu để dẫn lối cho con?
Vang vang tiếng chân bà ngoại
Con đường quê thoai thoải
Qùy nở ngập hoa vàng
Vườn cau thơm ngát hương tràn
Xóm làng xưa nơi con đi về
Vang vang tiếng cười của mẹ
Sóng biển rì rầm khe khẽ
Hoa rau dền bay bay
Gió rin rít mặn cuối ngày
Hai thế hệ cách nhau ngàn thế giới
Mẹ mười tám tuổi tản cư Tây
Con gái phú nông học làm việc mướn
Ngày quạt gạo
Đêm dạy bình dân
Mẹ tứ cố vô thân
Đường về quê xa tít
Con quốc kêu giữa đêm mờ mịt
Chó nước tru buồn dưới suối lạnh tê
Mẹ nhớ nhà ngồi khóc, áo vân vê
Vọng mắt nhìn đèo Ngũ Châu chia
thương, cắt nhớ
Quá khứ tưởng đi muôn thuở
Khoảnh khắc chợt trở về
Như sáng nọ con mải mê
Chuẩn bị một lần đi lao động
Mẹ rưng rưng gạt dòng lệ mặn
Con cười một nụ vô tư
Tưởng tượng đèo Ngũ Châu chiều sương
giăng mù
Lên mười tám con làm người di tản
Đêm lạc đại dương mênh mông
Đêm nghe trẻ khóc ròng
Và đêm nghe chúng lịm tiếng
Tưởng một lần đã ra đi vĩnh viễn
Về thủy cung xa xăm
Tuổi xanh khuất bóng ngàn năm
Mười tám tuổi con làm người viễn xứ
Khất thực quê người
Những hàng dương xanh tươi
In dấu chân con bước
Những lần xương rồng đâm xước
Nhớ bàn tay mẹ mát hiền
Mơ một bàn tay hão huyền
Mười tám tuổi hát bài ly biệt
Trời Trung hoa bao la
Mây phương nam xa xa
Chim lạc đàn soải cánh về phương bắc
Chiều mưa dông nhớ nhà quay quắt
Tiếng cò gọi tìm bầy
Mơ một đường bay...
Xóm làng xưa con không có để đi về
Tiếng chân ba sẽ không làm sao vọng lại
Ba thế hệ mỗi người một khắc khoải
Nhập vào đời khác xa
Đêm ba nằm mơ tiếng gáy của gà
Cho con biết một bình minh nguyên thủy
Như bà nội năm xưa mơ giàn hoa thiên lý
Để cho ba bóng mát cuộc đời
Ngủ an bình trong tiếng hò ơi
Những con đường ngày tháng
Là kỷ niệm xa xăm
Cội nguồn, gốc tích
In vết ngàn năm
Đường làng đâu để dẫn lối cho con?