Nguyên Sinh

Tác giả: LỜ PHỜ

Xa xa hiển hiện như là.
Hóa ra là chốn thiết tha cõi trần.
Long lanh dáng thấp, dáng gần.
Phơi thân tỏ tấm thân trần lẽ riêng.
.
Trinh nguyên hé nở nụ cười.
Lẻ loi gọi gió lả lơi cõi lòng.
Hông ngang thắt chốn phiêu bồng.
Môi hờ e ấp định phần thế nhân.
Vai ngăn xé toạt giang san.
Mắt vương đẫm lệ như hàng ngọc châu.
.
Kẻ phàm vẫy chí trời mây.
Đưa chân nhịp một, nhịp hai lẽn vào.
Tim gào, ngực thở gấp mau.
Nôn nao vội vã quơ quào mầm côi.
Thôi rồi nóng mắt bạo gan.
Tay choàng đúng chổ dang ngang lưu đày .
Tấc dày rõ khéo ngạnh ương.
Khoe mình, ngún ngẩy ra dường to cao.
Ghềnh ghềnh, thác thác lao xao.
Nháo nhào tựa thế thanh cao vẫy vùng.
Hang cùng, ngõ tận tua rua.
Để lùa cơn gió giỡn đùa như không.
Bọt hồng rả rít tuôn rơi.
Cõi đời hiển lộ như nơi thiên bồng.
Cành hồng hé nụ trinh nguyên.
Xoa tay khẽ lộ diệu huyền hư không.
Mặt đồng cháy rực tầng không.
Lưng ngà nhễ nhại cõi hồng ..à..ê...
Đê mê buốt thấu châu thân.
Bồng lai nảy nở, lâng lâng phập phồng.
Lỡ lòng phải chốn xanh rêu.
Mưa tuôn bất chợt hỏa thiêu đá, vàng...
.
Giữa đàng tỉnh giấc hoang liêu.
Xin đừng chìm khỏi tiêu diêu đất trời.

.......
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự