Tác giả: Tử Ngữ
Con chưa biết nói.
Cha không còn lời để nói.
Mẹ chìm trong cơn đau.
Mắt nhìn có nói được không?
- Bố đi nhé, con.
- Bố đi khi nào bố về?
- Mai mốt. Khi nào con biết nói.
- Con yêu bố.
- Bố cũng yêu con.
- Con nhớ bố.
- Bố nhớ con còn nhiều hơn thế.
Giọt lệ nóng cay đắng rơi xuống từ khoé mắt sâu thẳm của cha, lăn tròn trên gò má bầu bĩnh phơn phớt hồng của con. Một thoáng giật mình thơ ngây.
Mẹ giấu cơn hoảng loạn sau vai áo chồng. Đá vàng phu thê.
Mùi hương có lẽ rồi sẽ phai. Người rồi sẽ xa. Biền biệt.
Ngày cha về, con đã lớn theo cây mận đỏ cha trồng bên hiên nhà trước cuộc phân ly.
Khi cha đi vắng, con vào trường và đã được người dạy dỗ nói bằng một loại ngôn ngữ khác.
Mẹ gọi là sinh tồn ngữ.
Cha gọi là tử ngữ.
Đôi mắt con mở lớn nhìn cha, lạ lẫm.
Không còn thơ ngây.
Lời của mắt đã tắt.
Cha không còn lời để nói.
Mẹ chìm trong cơn đau.
Mắt nhìn có nói được không?
- Bố đi nhé, con.
- Bố đi khi nào bố về?
- Mai mốt. Khi nào con biết nói.
- Con yêu bố.
- Bố cũng yêu con.
- Con nhớ bố.
- Bố nhớ con còn nhiều hơn thế.
Giọt lệ nóng cay đắng rơi xuống từ khoé mắt sâu thẳm của cha, lăn tròn trên gò má bầu bĩnh phơn phớt hồng của con. Một thoáng giật mình thơ ngây.
Mẹ giấu cơn hoảng loạn sau vai áo chồng. Đá vàng phu thê.
Mùi hương có lẽ rồi sẽ phai. Người rồi sẽ xa. Biền biệt.
Ngày cha về, con đã lớn theo cây mận đỏ cha trồng bên hiên nhà trước cuộc phân ly.
Khi cha đi vắng, con vào trường và đã được người dạy dỗ nói bằng một loại ngôn ngữ khác.
Mẹ gọi là sinh tồn ngữ.
Cha gọi là tử ngữ.
Đôi mắt con mở lớn nhìn cha, lạ lẫm.
Không còn thơ ngây.
Lời của mắt đã tắt.