Tác giả: Quang Nguyễn
Ta tiếc ngày xưa quá
Dấu hiệu của tình yêu
Để rơi xuống mùa hạ
Cắn môi khổ trăm điều
Tình yêu như vạt nắng
Mong manh nhạt sân trường
Nắng đan tà áo trắng
Tung bay mọi quãng đường
Thế là tình yêu đến
Xao xuyến gần bâng khuâng
Con thuyền về cập bến
Bến hững hờ vô ngần
Rồi thuyền về bến khác
Con sông yên vô hồn
Đâu còn xưa man mác
Chỉ còn lại thảm buồn
Ôi tiếc ngày xưa ấy
Nhởn nhơ cánh thơ dại
Tình yêu thành gió mây
Bay xa những tháng ngày
Tháng ngày nấu nỗi lòng
Thành hơi men, cay, nồng
Uống đầy sự tiếc nối
Những ngày xưa ấm nồng.
Quang Nguyễn
Dấu hiệu của tình yêu
Để rơi xuống mùa hạ
Cắn môi khổ trăm điều
Tình yêu như vạt nắng
Mong manh nhạt sân trường
Nắng đan tà áo trắng
Tung bay mọi quãng đường
Thế là tình yêu đến
Xao xuyến gần bâng khuâng
Con thuyền về cập bến
Bến hững hờ vô ngần
Rồi thuyền về bến khác
Con sông yên vô hồn
Đâu còn xưa man mác
Chỉ còn lại thảm buồn
Ôi tiếc ngày xưa ấy
Nhởn nhơ cánh thơ dại
Tình yêu thành gió mây
Bay xa những tháng ngày
Tháng ngày nấu nỗi lòng
Thành hơi men, cay, nồng
Uống đầy sự tiếc nối
Những ngày xưa ấm nồng.
Quang Nguyễn