Nếu Như Ở Lại

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Đời thật rộng! Hay đôi chân nhỏ quá
Bước trăm năm chưa hết một nỗi buồn
Đêm đã cạn. Mưa vẫn sầu trong lá
Sợ kiếp người là mãi mãi cô đơn.

Ta có phải người đang mang khuyết tật
Lúc sinh ra, hạnh phúc cũng nheo nhàu
Vai ta ướt...chắc hẳn vì nước mắt
Ta thòm thèm uống trọn mỗi cơn đau.

Ta chìm xuống dưới con đường thao thức
Mơ giấc mơ còn ấm nóng nhọc nhằn
Rồi vội vã bốc lên từng nắm đất
Mùi của đời, mùi day dứt - ăn năn.

Ai biết được, ở phía sau tăm tối
Trái tim ta, đau đớn vẫn đâm chồi
Có lẽ đợi...! Đợi một ngày mai tới
Tan biến vào miền cát bụi xa xôi.

Ai biết được, nếu như ta ở lại
Màu ban mai còn rạng rỡ yên bình
Ta tìm thấy lý do mình tồn tại
Làm cánh hồng ứa đỏ dưới bình minh.
Chưa phân loại
Uncategorized