Tác giả: Mỹ Trinh
Mây chầm chậm ngậm lòng không bước nổi
Sợi gió tơ vương thổi vướng đường về
Chiều gục xuống chờ đêm loan nét vỡ
Vẳng âm ba chuông nứt cõi u mê
Em còn nghe cái siết vai trăn trở
Của người đi che khuất dấu biệt ly
Em còn nghe trong bàn tay nhịp thở
Siết mạnh bàn tay như đã nắm ghì
Ai có ngờ quay lưng sau cánh cửa
Chiều phủ đêm đen ướt áo phong trần
Đốt linh hồn thành tro bằng ngọn lửa
Ngượng ngùng sau một thế kỷ chưa vơi
Người gặp người màn sương mây che mắt
Tình gặp tình tình lảo đảo cuồng điên
Cho bao nhiêu trong những lần khoảnh khắc
Để ngàn năm ngồi trực với ưu phiền
Biên giới xanh tô lên màu hồng đậm
Ngỡ chừng như trời đất ở trong tim
Dắt nhau qua băng rừng sâu thăm thẳm
Con đường nào đêm dừng bước chân chim
Đêm trổi nhạc ngân nga bài tình khúc
Thả xót xa đi về phía đường mòn
Dòng nhạc ướt giấc mê tìm hạnh phúc
Thả hồn rơi lên trăng nát vết son.
Mỹ Trinh
Sợi gió tơ vương thổi vướng đường về
Chiều gục xuống chờ đêm loan nét vỡ
Vẳng âm ba chuông nứt cõi u mê
Em còn nghe cái siết vai trăn trở
Của người đi che khuất dấu biệt ly
Em còn nghe trong bàn tay nhịp thở
Siết mạnh bàn tay như đã nắm ghì
Ai có ngờ quay lưng sau cánh cửa
Chiều phủ đêm đen ướt áo phong trần
Đốt linh hồn thành tro bằng ngọn lửa
Ngượng ngùng sau một thế kỷ chưa vơi
Người gặp người màn sương mây che mắt
Tình gặp tình tình lảo đảo cuồng điên
Cho bao nhiêu trong những lần khoảnh khắc
Để ngàn năm ngồi trực với ưu phiền
Biên giới xanh tô lên màu hồng đậm
Ngỡ chừng như trời đất ở trong tim
Dắt nhau qua băng rừng sâu thăm thẳm
Con đường nào đêm dừng bước chân chim
Đêm trổi nhạc ngân nga bài tình khúc
Thả xót xa đi về phía đường mòn
Dòng nhạc ướt giấc mê tìm hạnh phúc
Thả hồn rơi lên trăng nát vết son.
Mỹ Trinh