Nắng Phương Nam

Tác giả: Đặng Quang Thắng ( Mr65)

Tôi đã xa nơi miền quê tôi vừa ở
Nhưng nắng phương nam không biết tả thế nào
Nắng ơi ,nắng? màu gì nhỉ... xuyến xao
Màu của nắng,trong mắt nhau nhiều gió
Màu mắt ấy, như muốn ôm hoa cỏ
Cứ ngỡ nhòa trong luyến tiếc thì sao?
Màu vàng mỡ,vàng chanh ,vàng mơ, vàng mật
Vàng cả không gian ,vàng rơm rạ, vàng trời
Không phải vàng kim ngân mà sức hút hỡi ôi
Vàng trên lá ,trên cây, vàng mơn man diệu vợi
Vàng hơn tranh ,vàng dịu dàng , vàng mới
Vàng lung linh quí hơn vạn vàng mười
Vàng trên đồng quê mỏi cánh dong chơi
Vàng khoác áo lên rạch ,sông đan lối
Màu mắt ấy ru ngủ trưa ai vội
Theo ngọn gió hành trình đâu phải lứa ,phải đôi
Màu mắt ấy ,đâu phải vàng như lửa
Nhiệt không cao mà nấu chảy tâm rồi
Màu huyền hoặc ánh như cánh mai thôi
Rộn giã tết đâu ? mà hồn ơi, vàng nắng!
Chưa qua nhịp cầu dây văng phóng khoáng
Mà sao lòng cứ phấp phới muôn nơi
Người đời xưa bảo từ mới thơ khơi
Thế mà màu nắng phương nam ta không sao tả được
Nắng ơi nắng, đậu trên cây Sú ,Đước
Ta ngỡ em cười vàng nhuộm ước mơ trôi?
Nắng phương nam - không thể nói thành lời
Nắng đẹp vô cùng ...mà thơ ơi, gió thổi
Vùng đất chín con Rồng mênh mông cũ, mới
Còn hỡi ôi, ta bối rối nghẹn lời
Tả thế nào màu nắng ấy Chúa ơi?...
Trưa 30/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized