Tác giả: Lê Gia Hoài
Cánh én mỏng vội vàng dắt thu đi
Cho nắng ngọt cứ nồng say thêm mãi
Bờ đê cong gió ngút ngàn bến bãi
Con đò xưa chẳng trở lại sông đầy.
Mùa thu đi luyến nhớ mảnh trăng gầy
Vẫn hao khuyết cuối trời đêm mỏng mảnh
Lục bình trôi tháng năm xa ướt lạnh
Chiếc lá vàng đỏng đảnh rớt thềm loang.
Thu đi rồi lòng chợt thấy bàng hoàng
Câu nhớ thương vội vàng ai nấc khẽ
Đông chưa tới những ngày đông cô lẻ
Rét đầu mùa chẳng thể gọi nắng lên.
Khúc tình xưa em còn nhớ hay quên
Kỉ niệm xưa êm đềm ngày tới lớp
Ai trao ai câu yêu thương bất chợt
Để thu về đọng lại cả trời yêu…
Thu đã đi giờ còn lại bao nhiêu
Những khát khao tím chiều hoa cúc dại
Mộng ban sơ anh ước thu về lại
Để trả em mãi mãi giấc mơ đầu.
Thu qua rồi giờ em ở nơi đâu…?
10- 10 -1997
Lê Gia Hoài
Cho nắng ngọt cứ nồng say thêm mãi
Bờ đê cong gió ngút ngàn bến bãi
Con đò xưa chẳng trở lại sông đầy.
Mùa thu đi luyến nhớ mảnh trăng gầy
Vẫn hao khuyết cuối trời đêm mỏng mảnh
Lục bình trôi tháng năm xa ướt lạnh
Chiếc lá vàng đỏng đảnh rớt thềm loang.
Thu đi rồi lòng chợt thấy bàng hoàng
Câu nhớ thương vội vàng ai nấc khẽ
Đông chưa tới những ngày đông cô lẻ
Rét đầu mùa chẳng thể gọi nắng lên.
Khúc tình xưa em còn nhớ hay quên
Kỉ niệm xưa êm đềm ngày tới lớp
Ai trao ai câu yêu thương bất chợt
Để thu về đọng lại cả trời yêu…
Thu đã đi giờ còn lại bao nhiêu
Những khát khao tím chiều hoa cúc dại
Mộng ban sơ anh ước thu về lại
Để trả em mãi mãi giấc mơ đầu.
Thu qua rồi giờ em ở nơi đâu…?
10- 10 -1997
Lê Gia Hoài