Tác giả: Tuyền Linh
Mưa phùn Hà Nội cuối năm
Trong đây nghe gió gọi về
Mưa phùn Hà Nội kéo lê thê ngày
Lạnh từng ngọn cỏ khóm cây
Lạnh chui vào mộng, lạnh vây bến tình
Gởi em hạt nắng vàng xinh
Bấy lâu dành dụm để dành cho em
Nhận đi em, nắng sẽ lên
Hạt tình là hạt nắng xinh đó mà!
Sài Gòn thành phố phồn hoa
Vẫn anh trầm mặc những tà huy bay
Mưa phùn lay động hồn nầy
Mai sau cát bụi…xin vay chút tình ?
Phận đời dù có lênh đênh
Vẫn mơ Hà Nội đậm vành môi hôn
Nhuốm lên chút lửa vào hồn
Nghe như ráo được nỗi buồn trăm năm
Cuối mùa Hà Nội mưa lâu
Dẫu cho tăm cá biết đâu tương phùng
Em ơi, hạt nắng Sài Gòn
Có thay được bóng hoàng hôn cuối trời ?
Tuyền Linh
Trong đây nghe gió gọi về
Mưa phùn Hà Nội kéo lê thê ngày
Lạnh từng ngọn cỏ khóm cây
Lạnh chui vào mộng, lạnh vây bến tình
Gởi em hạt nắng vàng xinh
Bấy lâu dành dụm để dành cho em
Nhận đi em, nắng sẽ lên
Hạt tình là hạt nắng xinh đó mà!
Sài Gòn thành phố phồn hoa
Vẫn anh trầm mặc những tà huy bay
Mưa phùn lay động hồn nầy
Mai sau cát bụi…xin vay chút tình ?
Phận đời dù có lênh đênh
Vẫn mơ Hà Nội đậm vành môi hôn
Nhuốm lên chút lửa vào hồn
Nghe như ráo được nỗi buồn trăm năm
Cuối mùa Hà Nội mưa lâu
Dẫu cho tăm cá biết đâu tương phùng
Em ơi, hạt nắng Sài Gòn
Có thay được bóng hoàng hôn cuối trời ?
Tuyền Linh