Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Quê nhà
mỗi đợt lũ lên
Ngón chân bám nước
nửa chênh nửa bằng
Buồn thương
đâu đợi chia phần
Chấm lên mắt
một chéo khăn ngày về!
Nhìn cây
ngả ngọn bốn bề
Mới hay đất phía chân đê
lở rồi
Loay hoay
ngả thả miếng mồi
Cần câu rê cả xuồng đời
đi theo.
Đất xưa vốn có
từ nghèo
Trời thương cho ít
khổ gieo thì nhiều
Lòng về
lạnh gió hoang chiều
Trắng mờ
ốc đảo cô liêu quê mình!
mỗi đợt lũ lên
Ngón chân bám nước
nửa chênh nửa bằng
Buồn thương
đâu đợi chia phần
Chấm lên mắt
một chéo khăn ngày về!
Nhìn cây
ngả ngọn bốn bề
Mới hay đất phía chân đê
lở rồi
Loay hoay
ngả thả miếng mồi
Cần câu rê cả xuồng đời
đi theo.
Đất xưa vốn có
từ nghèo
Trời thương cho ít
khổ gieo thì nhiều
Lòng về
lạnh gió hoang chiều
Trắng mờ
ốc đảo cô liêu quê mình!