Tác giả: Phạm Ngọc
Những cơn Mưa
Những cơn Mưa
Dập dìu ký ức
Em đi qua tháng ngày tất bật
Trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
Trên mặt đường những giọt nước chen nhau
Em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng
Em đi qua những khoảng trời rất rộng
Chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
Em đi qua những ngày tháng không anh
Chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím
Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
Rơi vào em sừng sững một con sông
Rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
Mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn
Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
Nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
Mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
Thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ
Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
Kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
Nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
Em ru mình nỗi-nhớ-Hạt-Mưa/nghiêng…
Những cơn Mưa
Dập dìu ký ức
Em đi qua tháng ngày tất bật
Trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
Trên mặt đường những giọt nước chen nhau
Em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng
Em đi qua những khoảng trời rất rộng
Chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
Em đi qua những ngày tháng không anh
Chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím
Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
Rơi vào em sừng sững một con sông
Rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
Mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn
Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
Nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
Mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
Thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ
Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
Kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
Nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
Em ru mình nỗi-nhớ-Hạt-Mưa/nghiêng…
Thơ bạn muốn xem
- Bởi Tại « Thân »
- Quả Bom Đời
- Anh Muốn Nói ....
- Ngày Khai Trường
- Lời Cỏ Iii
- Nàng Và Anh 1
- Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng
- Nhớ Gái Quê Nhà 06
- Vườn Lan.. Sân Sau Phủ Kín Một Giàn Lan. Vài Gốc Cây Si Đứng Thẳng Hàng. Hoa Trắng Hoa Hồng Thôi Đủ Cả. Hoa Xanh Hoa Đỏ Cả Hoa Vàng. Bầy Ong Chao Luyện Cùng Lao Tới.. Lũ Bướm Vờn Bay Cũng Kéo Sang. C
- Di Chúc (1)