Tác giả: Hoa Cát
Mùa đông năm nay đã về trên quê mẹ
Con đường lầy lội rả rít mưa
Ngọn khói chiều tan theo gió lạnh
Mùi cơm sôi thơm lựng những ngày...
Mùa đông quê mình buổi tối nằm nghe mưa
Tiếng cóc kêu, tiếng cuốc nhớ bạn tình
Tiếng đồng lúa trở mình... đêm dài quá,
Đom đóm lập lòe xanh lay lắt ma trơi.
Mùa đông quê mình buổi sáng nghe mưa
Đường xóm vắng lưa thưa người đi chợ
Loa phát thanh thông báo mùa bão lũ
Thấp thỏm âu lo...mắt mẹ không thành lời.
Mùa đông quê mình mưa ngày rồi mưa đêm
Mưa đến nỗi cỏ cây buồn rưng rức
Đàn cò trắng dệt thêm manh áo lụa
Giữa trời mây man mác nước thênh thang.
Mùa đông quê mình thành nỗi nhớ không tên
Thành kí ức con bao ngày xa biền biệt
Thành nỗi niềm mỗi chiều mưa xa xứ
Thành tình yêu quê mẹ tuổi ngọc ngà !
Con đường lầy lội rả rít mưa
Ngọn khói chiều tan theo gió lạnh
Mùi cơm sôi thơm lựng những ngày...
Mùa đông quê mình buổi tối nằm nghe mưa
Tiếng cóc kêu, tiếng cuốc nhớ bạn tình
Tiếng đồng lúa trở mình... đêm dài quá,
Đom đóm lập lòe xanh lay lắt ma trơi.
Mùa đông quê mình buổi sáng nghe mưa
Đường xóm vắng lưa thưa người đi chợ
Loa phát thanh thông báo mùa bão lũ
Thấp thỏm âu lo...mắt mẹ không thành lời.
Mùa đông quê mình mưa ngày rồi mưa đêm
Mưa đến nỗi cỏ cây buồn rưng rức
Đàn cò trắng dệt thêm manh áo lụa
Giữa trời mây man mác nước thênh thang.
Mùa đông quê mình thành nỗi nhớ không tên
Thành kí ức con bao ngày xa biền biệt
Thành nỗi niềm mỗi chiều mưa xa xứ
Thành tình yêu quê mẹ tuổi ngọc ngà !