++ MỘT CÕI TRẦN AI ++
Thu lá úa vàng rơi theo gió
Đúng hạn kỳ đâu có lạ chi
Tại sao cay nghiệt xuân thì
Lá xanh rơi trước mộng chi nữa trời.!.
*
Mẹ tóc bạc kiếp đời còn sống
Sao con thơ bất động im hơi
Thu sang nên lá phải rời
Mà sao xanh biếc lại rơi hỡi trời.!.
*
Trần gian đó tơi bời hoa lá
Ngẫm cho nhiều chi sá thịnh suy
Kiếp người có đến lại đi
Trời kêu ai dạ mấy khi lỗi lầm
*
Nhân gian mộng âm thầm xây dựng
Khó khăn nào chịu đựng mong manh
Để rồi biết chuyện không thành
Như sương vừa đọng trên cành gió đưa
*
Canh tàn tạ mộng vừa được chớm
Mà sao lòng chẳng đượm mặn mà
Một đời rồi cũng trôi qua
Giàu sang nghèo khổ cũng là trần ai
*
Vào địa ngục thiên thai ai khướt
Âu cũng do thiên trước định kỳ
Sống sao không hổ từng khi
Để đêm mộng đẹp vần thi đượm tình
-N3-Nguyễn Ngọc René - 26/08/2015
*************
TRẦN AI MỘT CÕI
t/g : Kim Loan
Trần ai cõi ta bà ta sống,
Phải lo tu tỉnh mộng phù du.
Mai kia khi tuổi vào thu,
Về bên Phật Tổ mây mù sẽ tan
Đời dâu bể giàu sang nghèo khó,
Khi lìa đời nào có mang chi.
Nắm xương tro cốt có gì,
Cũng bay theo gió rồi thì hư không.
Xin người chớ đêm đông buồn bã,
Để dòng châu lả chã tuôn rơi.
Mẹ cha ở tận trên trời,
Đau lòng biết mấy người ơi có tường.
Giờ duyên nghiệp chẳng lường cứ trả,
Cho xong lòng thanh thả bình an.
Ngày sau sẽ được tâm nhàn
Ung dung tự tại chẳng ràng buộc chi.
Vườn sen dạo bước khi hoa thắm,
Cùng mẹ cha ta ngăm ngàn sao.
Không lo lận đận lao đao,
Chung vui tận hưởng ngọt ngào tình thân.
********
Ery Nguyễn :
Trần gian bao nỗi muộn phiền.
Sanh ly tử biệt cổ truyền xưa nay.
Có sanh có diệt xưa rày.
Buồn chi cũng chỉ ngày ngày thêm đau...
**********
Tuý Vân Đỗ :
Cơn gió thoảng mang sầu đau tới
Lá lìa cành lá mới còn non
Mẹ ra thăm mộ khóc con
Lòng đau quặn thắt héo hon tuổi già
**********
CÕI TẠM
Tác giả: Hồng Dương......................
Mây ngàn đọng trên cao đỉnh núi
Linh hồn buồn vá víu con tim
Sương giăng chừng núi lặng im
Dường như ai đó cố dìm phiền đau...
*
Vô thường đến nỗi đau bóng phủ
Vãi sô thưa ấp ủ thân gầy
Trái tim sương khói chất đầy
Hư hao một cõi buồn lây lất lòng...
*
Hãy chấp nhận long đong số phận
Kiếp lãng sầu lận đận vô biên
Trần gian là cõi ưu phiền
Đời là cõi tạm lỡ nghiền đắng cay...
*
Tránh sao nỗi thân này xanh cỏ
Hãy vui cho ai đỏ phận đời
Chớ buồn ơi kiếp chơi vơi
Rồi đời cũng một lần rơi suối huyền...
*
Buồn vui lắm trả nguyên lại nhé
Khép mi rồi đóng nhẹ áo quan
Còn đâu nức nỡ lăng loàn
Chim giang cánh mõi bạc loang cánh buồm...
*
Xin trả lại đời buồn vĩnh biệt
Trả món sầu đau xiết bao ngàn
Tình duyên vỡ lỡ bóng tan
Thiên thu bia mộ nghĩa trang bóng chờ... !
Thu lá úa vàng rơi theo gió
Đúng hạn kỳ đâu có lạ chi
Tại sao cay nghiệt xuân thì
Lá xanh rơi trước mộng chi nữa trời.!.
*
Mẹ tóc bạc kiếp đời còn sống
Sao con thơ bất động im hơi
Thu sang nên lá phải rời
Mà sao xanh biếc lại rơi hỡi trời.!.
*
Trần gian đó tơi bời hoa lá
Ngẫm cho nhiều chi sá thịnh suy
Kiếp người có đến lại đi
Trời kêu ai dạ mấy khi lỗi lầm
*
Nhân gian mộng âm thầm xây dựng
Khó khăn nào chịu đựng mong manh
Để rồi biết chuyện không thành
Như sương vừa đọng trên cành gió đưa
*
Canh tàn tạ mộng vừa được chớm
Mà sao lòng chẳng đượm mặn mà
Một đời rồi cũng trôi qua
Giàu sang nghèo khổ cũng là trần ai
*
Vào địa ngục thiên thai ai khướt
Âu cũng do thiên trước định kỳ
Sống sao không hổ từng khi
Để đêm mộng đẹp vần thi đượm tình
-N3-Nguyễn Ngọc René - 26/08/2015
*************
TRẦN AI MỘT CÕI
t/g : Kim Loan
Trần ai cõi ta bà ta sống,
Phải lo tu tỉnh mộng phù du.
Mai kia khi tuổi vào thu,
Về bên Phật Tổ mây mù sẽ tan
Đời dâu bể giàu sang nghèo khó,
Khi lìa đời nào có mang chi.
Nắm xương tro cốt có gì,
Cũng bay theo gió rồi thì hư không.
Xin người chớ đêm đông buồn bã,
Để dòng châu lả chã tuôn rơi.
Mẹ cha ở tận trên trời,
Đau lòng biết mấy người ơi có tường.
Giờ duyên nghiệp chẳng lường cứ trả,
Cho xong lòng thanh thả bình an.
Ngày sau sẽ được tâm nhàn
Ung dung tự tại chẳng ràng buộc chi.
Vườn sen dạo bước khi hoa thắm,
Cùng mẹ cha ta ngăm ngàn sao.
Không lo lận đận lao đao,
Chung vui tận hưởng ngọt ngào tình thân.
********
Ery Nguyễn :
Trần gian bao nỗi muộn phiền.
Sanh ly tử biệt cổ truyền xưa nay.
Có sanh có diệt xưa rày.
Buồn chi cũng chỉ ngày ngày thêm đau...
**********
Tuý Vân Đỗ :
Cơn gió thoảng mang sầu đau tới
Lá lìa cành lá mới còn non
Mẹ ra thăm mộ khóc con
Lòng đau quặn thắt héo hon tuổi già
**********
CÕI TẠM
Tác giả: Hồng Dương......................
Mây ngàn đọng trên cao đỉnh núi
Linh hồn buồn vá víu con tim
Sương giăng chừng núi lặng im
Dường như ai đó cố dìm phiền đau...
*
Vô thường đến nỗi đau bóng phủ
Vãi sô thưa ấp ủ thân gầy
Trái tim sương khói chất đầy
Hư hao một cõi buồn lây lất lòng...
*
Hãy chấp nhận long đong số phận
Kiếp lãng sầu lận đận vô biên
Trần gian là cõi ưu phiền
Đời là cõi tạm lỡ nghiền đắng cay...
*
Tránh sao nỗi thân này xanh cỏ
Hãy vui cho ai đỏ phận đời
Chớ buồn ơi kiếp chơi vơi
Rồi đời cũng một lần rơi suối huyền...
*
Buồn vui lắm trả nguyên lại nhé
Khép mi rồi đóng nhẹ áo quan
Còn đâu nức nỡ lăng loàn
Chim giang cánh mõi bạc loang cánh buồm...
*
Xin trả lại đời buồn vĩnh biệt
Trả món sầu đau xiết bao ngàn
Tình duyên vỡ lỡ bóng tan
Thiên thu bia mộ nghĩa trang bóng chờ... !