Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Trời vẫn nhuộm một màu u xám
Chiều rưng rưng thầm lặng bước vào đêm
Màu tím mây thêm đượm nét rừng xanh
Chỉ còn vẳng tiếng chim gọi bầy về tổ
Cơn gió bấc lướt trên dòng suối nhỏ
Mơn mởn xuôi dòng gợn sóng lăn tăn
Ngoài xa bờ cành cỏ dại phất phơ
Như đùa rỡn giữa trời thơ hoang dã
Quanh vườn cây hàng tre ngà đưa đẩy
Đang thì thầm hoan hỉ khúc tình hoang
Không gian thêm huyền bí trải mênh mang
Thướt màn sương khoác mình manh áo mỏng
Con đường dài dưới chân đồi “rắn” lượn
dáng dấp người đi …
Xao xuyến nhớ quê nhà
Ơi cô thiếu nữ khoả chân ơi!
Làn trong biếc … đắm hồn tôi ngơ ngác
Sóng tình thơ gợn thao thiết dòng mơ ...
Chiều thu tím một mình bên suối vắng
Thả hồn thơ về dĩ vãng xa xưa
Chiều xuống dần …
Doanh trại đẫm thu rơi.
3 - 1- 1973*
Chiều rưng rưng thầm lặng bước vào đêm
Màu tím mây thêm đượm nét rừng xanh
Chỉ còn vẳng tiếng chim gọi bầy về tổ
Cơn gió bấc lướt trên dòng suối nhỏ
Mơn mởn xuôi dòng gợn sóng lăn tăn
Ngoài xa bờ cành cỏ dại phất phơ
Như đùa rỡn giữa trời thơ hoang dã
Quanh vườn cây hàng tre ngà đưa đẩy
Đang thì thầm hoan hỉ khúc tình hoang
Không gian thêm huyền bí trải mênh mang
Thướt màn sương khoác mình manh áo mỏng
Con đường dài dưới chân đồi “rắn” lượn
dáng dấp người đi …
Xao xuyến nhớ quê nhà
Ơi cô thiếu nữ khoả chân ơi!
Làn trong biếc … đắm hồn tôi ngơ ngác
Sóng tình thơ gợn thao thiết dòng mơ ...
Chiều thu tím một mình bên suối vắng
Thả hồn thơ về dĩ vãng xa xưa
Chiều xuống dần …
Doanh trại đẫm thu rơi.
3 - 1- 1973*