Tác giả: Hưng Nguyễn ACE
Cần phải đếm biết bao nhiêu giận dỗi.
Để bình yên bỏ đói những con đường.
Cần phải đếm biết bao nhiêu lời nói.
Để rạch ròi bí mật nỗi cô đơn...!
Những ký ức ngây ngô như đứa trẻ
Người mẹ hiền là năm tháng bao dung
Luôn dõi theo giữa âm thầm lặng lẽ
Ôm vào lòng trong nhung nhớ mênh mông.
Trái tim đau bắt tôi thành nô lệ.
Giam hồn côi tra tấn dưới cực hình
Dù biết thế, tôi chưa từng có thể
Chỉ một lần nghe lý trí phân minh.
Cuộc đời xây cho tôi căn gác trọ.
Chốn dừng chân ân ái kiếp qua đường
Và đêm đêm, miệt mài tôi lật sổ
Đọc lại từng món nợ của yêu thương.
Để bình yên bỏ đói những con đường.
Cần phải đếm biết bao nhiêu lời nói.
Để rạch ròi bí mật nỗi cô đơn...!
Những ký ức ngây ngô như đứa trẻ
Người mẹ hiền là năm tháng bao dung
Luôn dõi theo giữa âm thầm lặng lẽ
Ôm vào lòng trong nhung nhớ mênh mông.
Trái tim đau bắt tôi thành nô lệ.
Giam hồn côi tra tấn dưới cực hình
Dù biết thế, tôi chưa từng có thể
Chỉ một lần nghe lý trí phân minh.
Cuộc đời xây cho tôi căn gác trọ.
Chốn dừng chân ân ái kiếp qua đường
Và đêm đêm, miệt mài tôi lật sổ
Đọc lại từng món nợ của yêu thương.