Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Miệng lưỡi thế gian, như con rắn độc
Nên sống trên đời khó tránh thị phi
Bởi thế, phải nên vững vàng bước đi
Chớ vui buồn theo miệng lưỡi thế gian
Vợ chồng nghe theo sẽ phải ly tan
Cha mẹ nghe....con cái bị ruồng bỏ
Bởi thế cho nên, cần suy nghĩ rõ
Trước phán xét của bàng quan thiên hạ
Kẻ ghét, người thương chẳng có gì lạ
Ngạn ngữ ngày xưa đã có câu này
Câu nói ấy, nói rất đúng và hay
" Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn"
Vàng còn không thuần khiết kim hoàn
Con người có ai, là hoàn hảo đâu
Trên đời dù cho cố gắng bao lâu
Cũng không thể làm vừa lòng hết thảy
Miệng lưỡi thế gian xem như nước chảy
Nó chỉ khiến ta bất an và thù hận
Nghi ngờ, chia rẽ và rồi nổi giận
Bén hơn dao, giết người không thấy máu
Nó luôn thắng những người tính láu táu
Chẳng chịu bình tâm suy nghĩ kĩ càng
Muốn sống bình an thật chẳng dễ dàng
Bị xăm soi, xét đoán đủ mọi bề
Họ làm vậy cốt yếu để hả hê
Thích bới lông tìm vết rồi ly khai
Thói ích kỷ, độc tài và chê bai......
......Thế nên sống! phải làm chủ thân mình
Đừng vui buồn bởi những chuyện linh tinh
Của những kẻ chót lưỡi và đầu môi
Họ chỉ muốn chia rẽ ta mà thôi
Nếu trong sạch sẽ không phải hổ thẹn
Khiến kẻ xấu phải nhìn ta bẽn lẽn
Sẽ thẹn thùng khi ta vẫn ung dung
Ta vẫn đứng trụ, bước chân chẳng rung
Chẳng ngã khụy bởi những lời đàm tiếu
Vẫn sống tốt với niền tin chẳng thiếu
Chẳng vấn vương bởi những kẻ vô lương
Những kẻ ấy ! muốn làm ta tổn thương
Nhưng rất tiếc họ đã không thắng được
Dù đã dùng thị phi làm chiến lược
Nhưng công bằng ! luôn hướng về thẳng ngay
Suy nghĩ tích cực: vũ khí trong tay
Đừng nên hướng tâm hồn về tiêu cực
KTp Đan Mạch ngày 11 tháng 5 2017
Nên sống trên đời khó tránh thị phi
Bởi thế, phải nên vững vàng bước đi
Chớ vui buồn theo miệng lưỡi thế gian
Vợ chồng nghe theo sẽ phải ly tan
Cha mẹ nghe....con cái bị ruồng bỏ
Bởi thế cho nên, cần suy nghĩ rõ
Trước phán xét của bàng quan thiên hạ
Kẻ ghét, người thương chẳng có gì lạ
Ngạn ngữ ngày xưa đã có câu này
Câu nói ấy, nói rất đúng và hay
" Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn"
Vàng còn không thuần khiết kim hoàn
Con người có ai, là hoàn hảo đâu
Trên đời dù cho cố gắng bao lâu
Cũng không thể làm vừa lòng hết thảy
Miệng lưỡi thế gian xem như nước chảy
Nó chỉ khiến ta bất an và thù hận
Nghi ngờ, chia rẽ và rồi nổi giận
Bén hơn dao, giết người không thấy máu
Nó luôn thắng những người tính láu táu
Chẳng chịu bình tâm suy nghĩ kĩ càng
Muốn sống bình an thật chẳng dễ dàng
Bị xăm soi, xét đoán đủ mọi bề
Họ làm vậy cốt yếu để hả hê
Thích bới lông tìm vết rồi ly khai
Thói ích kỷ, độc tài và chê bai......
......Thế nên sống! phải làm chủ thân mình
Đừng vui buồn bởi những chuyện linh tinh
Của những kẻ chót lưỡi và đầu môi
Họ chỉ muốn chia rẽ ta mà thôi
Nếu trong sạch sẽ không phải hổ thẹn
Khiến kẻ xấu phải nhìn ta bẽn lẽn
Sẽ thẹn thùng khi ta vẫn ung dung
Ta vẫn đứng trụ, bước chân chẳng rung
Chẳng ngã khụy bởi những lời đàm tiếu
Vẫn sống tốt với niền tin chẳng thiếu
Chẳng vấn vương bởi những kẻ vô lương
Những kẻ ấy ! muốn làm ta tổn thương
Nhưng rất tiếc họ đã không thắng được
Dù đã dùng thị phi làm chiến lược
Nhưng công bằng ! luôn hướng về thẳng ngay
Suy nghĩ tích cực: vũ khí trong tay
Đừng nên hướng tâm hồn về tiêu cực
KTp Đan Mạch ngày 11 tháng 5 2017