Tác giả: Nguyễn Hoa
(Kỷ niệm 30 năm ngành Hàng không dân dụng Việt Nam)
Tân Sơn Nhất - Nội Bài 4 -1984
Tiếng cô phát thanh viên:
Máy bay rời đường băng, đang nâng độ cao
Thưa quý khách.
Sân bay Tân Sơn Nhất
Ba mươi chín độ (39oC)
Cuối mùa khô...
Trên ghế ngồi có chiếc quạt giấy to
Thay máy điều hòa chưa làm việc.
Tôi biết khát khao tuổi nhỏ tôi bay lên
Sự hẫng hụt
Tôi chưa quen
Có thể thế
Tôi có nhiều cảm xúc?...
Qua ô cửa tròn - mây trắng muối dưới tôi
Dưới tôi là bầu trời - mặt đất
Còn trên cao tôi lại cũng bầu trời
Máy bay đang bay
Đúng độ cao
Máy điều hòa làm việc
Và cũng đến lúc mọi người được tự do
Thắp sáng lên điếu thuốc...
Máy bay đang bay
Sự bền vững bây giờ: là độ cao và tốc độ
Trong không gian bốn chiều...
Nhưng tôi lại nhớ
Các đài An Lộc, Pờ-Lây-Cu, Đà Nẵng - Gia Lâm...
Đang giữ cho máy bay đúng hướng
Và cả những đồng đội đang nằm lại Trường Sơn
Đang giữ cho máy bay đúng hướng...
Máy bay đang bay
Gói bánh kẹo ăn phụ có ai cất đi để làm quà
Tôi thấy: túi xoài thơm...
Không đây là kỷ niệm - chứng kiến
Người ấy về sẽ kể chuyện được ngồi trên mây lượn
Với cháu con giống thuở xưa tôi
Hay ngước mắt lên bầu trời
Ngước mắt ước mơ bay bổng...
Bay bổng tháng năm cầm súng
Bay bổng những núi sông, cánh rừng
Bay bổng niềm tin
Bay bổng ngày trở về
Bay bổng ngày tôi sẽ bay lên...
Đây là tiềm năng tự nguyện
Được nhân lên...
Để vượt qua sự hủy diệt bằng bom
Để thắng trận
Để thắng sự cô đơn
Một mình trong chiến hào xa mẹ...
Máy bay đang bay
Tôi nhớ trong đêm
Tôi đi lại ga hàng không im lắng
Đã về hết nhân viên
Lặng thức hệ thống đèn đêm
Của đường băng hút mắt
Cứ 33 phút một lần, đèn mở trong mười giây lại tắt
Tôi vẫn biết
Máy bay đang bay
ở độ cao trên bão
ở độ cao đảm bảo
Tiết kiệm xăng dầu...
Và đường bay ngắn nhất
Tân Sơn Nhất - Nội Bài
1300 ki lô mét dài
Những người lái còn tính thêm độ gió dạt...
Tôi say mê đường bay
Bởi tôi biết
Đường thơ còn dài
Không một ai
Không thở phào nhẹ nhõm...
Khi cánh cửa máy bay vừa mở
Ôi! Bầu trời thoáng đãng
Ôi! Mặt đất gụi gần
Mặt đất
Như bước ra từ ước mơ...
Tôi đi bằng chân
Không tốc độ, không độ cao đảm bảo
Sẽ đi trong gió bão
Trong nắng mưa
Trong số phận...
Và cái phút cô phát thanh viên giọng trong và ấm
Thông báo về máy bay đang nâng độ cao
Có phải cô đọc lời chào
Cho một ngôi sao mới mọc
Vào bầu trời xanh biếc ước ao!
Tân Sơn Nhất - Nội Bài 4 -1984
Tiếng cô phát thanh viên:
Máy bay rời đường băng, đang nâng độ cao
Thưa quý khách.
Sân bay Tân Sơn Nhất
Ba mươi chín độ (39oC)
Cuối mùa khô...
Trên ghế ngồi có chiếc quạt giấy to
Thay máy điều hòa chưa làm việc.
Tôi biết khát khao tuổi nhỏ tôi bay lên
Sự hẫng hụt
Tôi chưa quen
Có thể thế
Tôi có nhiều cảm xúc?...
Qua ô cửa tròn - mây trắng muối dưới tôi
Dưới tôi là bầu trời - mặt đất
Còn trên cao tôi lại cũng bầu trời
Máy bay đang bay
Đúng độ cao
Máy điều hòa làm việc
Và cũng đến lúc mọi người được tự do
Thắp sáng lên điếu thuốc...
Máy bay đang bay
Sự bền vững bây giờ: là độ cao và tốc độ
Trong không gian bốn chiều...
Nhưng tôi lại nhớ
Các đài An Lộc, Pờ-Lây-Cu, Đà Nẵng - Gia Lâm...
Đang giữ cho máy bay đúng hướng
Và cả những đồng đội đang nằm lại Trường Sơn
Đang giữ cho máy bay đúng hướng...
Máy bay đang bay
Gói bánh kẹo ăn phụ có ai cất đi để làm quà
Tôi thấy: túi xoài thơm...
Không đây là kỷ niệm - chứng kiến
Người ấy về sẽ kể chuyện được ngồi trên mây lượn
Với cháu con giống thuở xưa tôi
Hay ngước mắt lên bầu trời
Ngước mắt ước mơ bay bổng...
Bay bổng tháng năm cầm súng
Bay bổng những núi sông, cánh rừng
Bay bổng niềm tin
Bay bổng ngày trở về
Bay bổng ngày tôi sẽ bay lên...
Đây là tiềm năng tự nguyện
Được nhân lên...
Để vượt qua sự hủy diệt bằng bom
Để thắng trận
Để thắng sự cô đơn
Một mình trong chiến hào xa mẹ...
Máy bay đang bay
Tôi nhớ trong đêm
Tôi đi lại ga hàng không im lắng
Đã về hết nhân viên
Lặng thức hệ thống đèn đêm
Của đường băng hút mắt
Cứ 33 phút một lần, đèn mở trong mười giây lại tắt
Tôi vẫn biết
Máy bay đang bay
ở độ cao trên bão
ở độ cao đảm bảo
Tiết kiệm xăng dầu...
Và đường bay ngắn nhất
Tân Sơn Nhất - Nội Bài
1300 ki lô mét dài
Những người lái còn tính thêm độ gió dạt...
Tôi say mê đường bay
Bởi tôi biết
Đường thơ còn dài
Không một ai
Không thở phào nhẹ nhõm...
Khi cánh cửa máy bay vừa mở
Ôi! Bầu trời thoáng đãng
Ôi! Mặt đất gụi gần
Mặt đất
Như bước ra từ ước mơ...
Tôi đi bằng chân
Không tốc độ, không độ cao đảm bảo
Sẽ đi trong gió bão
Trong nắng mưa
Trong số phận...
Và cái phút cô phát thanh viên giọng trong và ấm
Thông báo về máy bay đang nâng độ cao
Có phải cô đọc lời chào
Cho một ngôi sao mới mọc
Vào bầu trời xanh biếc ước ao!