Tác giả: AN LỘC
"Mai tôi ra đi chắc trời mưa..."
"Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội.
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau..." (*)
Vẩy tay chào !
Nhìn nhau ư !
Trông rất tội...
Mai tôi ra đi, em có nhớ,
Những ngọt ngào trên đôi môi,
Những bồi hồi trong vòng tay nhỏ,
Những dịu dàng trong ánh mắt tìm nhau.
Mai tôi ra đi, em có biết,
Nắng tháng tư trời Bù Đốp thật buồn.
Mây bồng bềnh, tôi sẽ nhớ em hơn.
Bởi tình yêu, mênh mông và tha thiết.
Mai tôi ra đi, em có hỏi.
Chừng nào anh về - Dù biết ngày tôi về.
Bởi vì em vừa tỉnh một cơn mê.
Ngày mai anh đi - Sao vội vàng quá đỗi.
(*) Tôi xin mạn phép nhà thơ Nguyên Sa mượn các câu thơ này trong bài thơ "Paris" của ông để khơi màu cho cảm xúc của tôi. Nếu có điều gì thất lễ, tôi xin ông và các bạn lượng thứ.
"Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội.
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau..." (*)
Vẩy tay chào !
Nhìn nhau ư !
Trông rất tội...
Mai tôi ra đi, em có nhớ,
Những ngọt ngào trên đôi môi,
Những bồi hồi trong vòng tay nhỏ,
Những dịu dàng trong ánh mắt tìm nhau.
Mai tôi ra đi, em có biết,
Nắng tháng tư trời Bù Đốp thật buồn.
Mây bồng bềnh, tôi sẽ nhớ em hơn.
Bởi tình yêu, mênh mông và tha thiết.
Mai tôi ra đi, em có hỏi.
Chừng nào anh về - Dù biết ngày tôi về.
Bởi vì em vừa tỉnh một cơn mê.
Ngày mai anh đi - Sao vội vàng quá đỗi.
(*) Tôi xin mạn phép nhà thơ Nguyên Sa mượn các câu thơ này trong bài thơ "Paris" của ông để khơi màu cho cảm xúc của tôi. Nếu có điều gì thất lễ, tôi xin ông và các bạn lượng thứ.