Tác giả: Xuân Quỳnh
Yêu thương là lòng anh
Bao dung là mái phố
Sinh ở đây thuở nhỏ
Lớn lên tôi đi xa
Trời khi nắng khi mưa
Lại nhớ về mái phố
Ơi cái màu ngói cổ
Màu áo mẹ gian lao
Những nét thấp đường cao
Tình yêu không bình lặng!
"Mái buồn nghe sấu rụng" (1)
Cám ơn người làm thơ
Đã đem lòng người xa
Trờ về bên mái phố
Từ những ngày gian khổ
Từ lửa táp bom rơi
Tôi nghĩ về phố tôi
Thấy sao mà vững dạ
Tôi về trong mái nhỏ
Sau mỗi lần gian nan
Như tìm đến bên anh
Sau mỗi niềm cay đắng
Dưới mái nhà thầm lặng
Nghe nắng trời ngoài ô
Nghe gió mạnh về xô
Niềm xạc xào của lá
Nghe hạt mưa nho nhỏ
Từng động lòng tuổi thơ (2)
Nghe rét mướt tràn về
Và ngừng trên mái phố.
Đã quen nhiều gian khổ
Đã quen nhiều hy sinh
Yêu thương là lòng anh
Bao dung là mái phố
(1) Thơ Chính Hữu
(2) ý một câu thơ của Bằng Việt
Xuân Quỳnh
Bao dung là mái phố
Sinh ở đây thuở nhỏ
Lớn lên tôi đi xa
Trời khi nắng khi mưa
Lại nhớ về mái phố
Ơi cái màu ngói cổ
Màu áo mẹ gian lao
Những nét thấp đường cao
Tình yêu không bình lặng!
"Mái buồn nghe sấu rụng" (1)
Cám ơn người làm thơ
Đã đem lòng người xa
Trờ về bên mái phố
Từ những ngày gian khổ
Từ lửa táp bom rơi
Tôi nghĩ về phố tôi
Thấy sao mà vững dạ
Tôi về trong mái nhỏ
Sau mỗi lần gian nan
Như tìm đến bên anh
Sau mỗi niềm cay đắng
Dưới mái nhà thầm lặng
Nghe nắng trời ngoài ô
Nghe gió mạnh về xô
Niềm xạc xào của lá
Nghe hạt mưa nho nhỏ
Từng động lòng tuổi thơ (2)
Nghe rét mướt tràn về
Và ngừng trên mái phố.
Đã quen nhiều gian khổ
Đã quen nhiều hy sinh
Yêu thương là lòng anh
Bao dung là mái phố
(1) Thơ Chính Hữu
(2) ý một câu thơ của Bằng Việt
Xuân Quỳnh