Tác giả: Hoài Nhớ
MÁ ƠI,CON MUỐN KHÓC
Khó chịu lắm Má ơi
Nơi đất lạ quê người
Em và con nương tựa
Nhưng mà em chưa hiểu
Bao suy nghĩ của con
Nó thì mãi nỉ non
Trách hờn con vô cớ.
Rồi buồn lời nói đại
Giận hờn cái vu vơ
Nói rồi lại thảnh thơi
Nhưng nào biết con khóc.
Lời trách móc sàm hơi
Đau lòng con lắm Má!
Con biết nói làm sao
Cho em con nó hiểu
Khi mà em không chịu
Chăm chú lắng nghe con
Cũng bởi tính trẻ con
Nên con đành câm chịu
Đâu phải thiếu suy nghĩ
Mà chịu lụy người ta
Chỉ có Má hiểu con
Nên trông con muốn khóc....
Má ơi..
Khó chịu lắm Má ơi
Nơi đất lạ quê người
Em và con nương tựa
Nhưng mà em chưa hiểu
Bao suy nghĩ của con
Nó thì mãi nỉ non
Trách hờn con vô cớ.
Rồi buồn lời nói đại
Giận hờn cái vu vơ
Nói rồi lại thảnh thơi
Nhưng nào biết con khóc.
Lời trách móc sàm hơi
Đau lòng con lắm Má!
Con biết nói làm sao
Cho em con nó hiểu
Khi mà em không chịu
Chăm chú lắng nghe con
Cũng bởi tính trẻ con
Nên con đành câm chịu
Đâu phải thiếu suy nghĩ
Mà chịu lụy người ta
Chỉ có Má hiểu con
Nên trông con muốn khóc....
Má ơi..